Chương 1.2

155 12 1
                                    


Hắn đưa tay vén những sợi tóc vướng trên má ta, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ trên mặt, ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ đáng yêu của ta.

Gương mặt này hắn đã nhìn quá nhiều lần, lẽ ra phải quen rồi mới đúng. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần ngắm lại cảm thấy có chút thay đổi, luôn thấy rung động.

Mái tóc đen dày trượt khỏi má, quấn quanh cổ, rơi xuống ngực.

Nhìn xuống mái tóc uốn lượn, hắn bỗng cảm thấy khó thở.

Đêm qua quá nóng, ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dây buộc lỏng lẻo. Ban đêm cũng ngủ không ngon, hiện giờ vạt áo đã rộng mở hoàn toàn, bộ ngực căng tròn tuột ra khỏi lớp áo, núm vú màu nâu nhạt hơi hướng lên, trông có vẻ nghịch ngợm. Eo thon phẳng lỳ, một nửa chìm trong bóng đen mờ ảo.

Lý trí bảo hắn phi lễ chớ nhìn, nên lập tức kéo lại vạt áo cho ta, đắp chăn rồi rời đi. Nhưng người mình yêu đang nằm trước mặt như vậy, một chân còn đang vắt vẻo trên người hắn... Hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, độ tuổi khí huyết tràn trề.

Lưu Biện rên rỉ một tiếng, dường như trong nháy mắt đã cương cứng.

"A Tinh?" Hắn gọi giọng khàn khàn, mang theo dục vọng mãnh liệt.

Nếu nàng động đậy, ta sẽ rời đi lập tức.

Nhưng ta không hề phản ứng, vẫn ngủ ngon lành, không biết mơ thấy gì, khóe miệng cong lên một nụ cười. Cảm thấy hơi lạnh, bản năng nhích lại gần nguồn nhiệt, cả người co rúm trong vòng tay hắn, đùi chạm vào vật cương cứng của hắn.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của thiếu niên.

Buổi sáng sau cơn mưa thật lạnh, nhưng trên trán Lưu Biện rịn một lớp mồ hôi mỏng. Hắn khẽ cau mày, cắn chặt môi, vươn tay tới trước ngực ta, vừa định chạm vào lại đột nhiên rụt lại, nhắm mắt thở dốc một hồi. Cuối cùng hạ quyết tâm, đưa tay vào trong quần lót.

Ngày thường nếu có nhu cầu, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tự giải quyết. Nhưng không lần nào mang đến khoái cảm như lần này. Rõ ràng vẫn là tay của chính mình, kỹ xảo còn non nớt, nhưng so với trước kia kích thích gấp trăm lần. Sau khi xoa nắn mấy chục lần, cảm giác muốn bắn ra, hàm răng nghiến chặt, yết hầu ức nghẹn.

Hắn gục đầu xuống, hơi thở ngày càng nặng nề. Lấy ngón tay bịt chặt gốc ham muốn, nuốt khan vài cái rồi vuốt ve bên túi, cố gắng giải tỏa ham muốn xuất tinh. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên người ta, tuy không chạm vào nhưng dục vọng sâu xa hiện lên trong mắt không khác nào sắp ăn tươi nuốt sống ta.

Khi ham muốn xuất tinh dịu đi một chút, hắn lại bắt đầu xoa nắn gốc rễ của mình, cứ lặp lại nhiều lần như vậy.

Mặt trời chưa mọc, nhưng căn phòng đã sáng hơn. Trong phòng dần dần sáng sủa, đối mặt thanh mai trúc mã yêu quý làm chuyện tục tĩu như vậy, vừa mừng vừa xấu hổ, ngón chân co quắp, ngay cả cổ cũng ửng hồng.

Lưu Biện lấy một tay che miệng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ kìm nén.

"Sao... vậy?"

Lờ mờ, ta dường như nghe thấy tiếng Lưu Biện khóc.

Mí mắt ta nặng trĩu, thân thể mềm nhũn không muốn động. Cơ thể được bao bọc rất thoải mái, vẫn muốn ngủ thêm.

Nhưng âm thanh kia lúc có lúc không, dường như là tiếng khóc, lại có chút kỳ quái, không nói rõ được là chuyện gì xảy ra.

Nên ngủ thôi.

Có lẽ lại muốn nũng nịu gì nữa, tỉnh dậy sẽ hỏi hắn sau.

Nghĩ đến đây, ta sờ cánh tay hắn, vuốt ve an ủi.

Đừng khóc.

Ta ở đây.

Không ngờ, cơ thể dưới tay ta đột nhiên căng cứng lại, run nhẹ.

"Ư... a... ha... A Tinh, A Tinh, ư... Ta không nhịn được, ta sắp... ưm..."

Cơ thể hắn căng chặt một lúc, rồi chợt thả lỏng, hơi thở nóng hổi phả vào mặt ta.

"Lưu Biện, ngài..."

Ta ngơ ngác lẩm bẩm, muốn hỏi hắn có chuyện gì, trách hắn quấy rầy giấc mơ của ta. Trong mơ bánh nếp hoa quế to hơn đầu người, rắc một lớp đường óng ánh, muốn quay lại ăn thêm vài miếng...

Một thứ ấm áp mềm mại áp lên môi, ta vô thức liếm một cái, không phải mùi bánh hoa quế thơm ngào ngạt. Thứ đó dường như là vật sống, hung hăng giữ chặt môi ta, như thể ta mới là chiếc bánh hoa quế khổng lồ thơm ngọt.

Đừng lộn xộn nữa... Ta không phải... bánh hoa quế...

Nghĩ đến đây, ta mơ hồ lấy tay đẩy ra. Cuối cùng vật kia cũng buông tha, dùng sức liếm môi ta.

"Phi Vân? Ưm.... Đừng nghịch."

Loạt xoạt, tiếng chân đi xa. Cót két, cọt kẹt, tiếng cửa bị kéo ra rồi đóng lại.

Một buổi sáng mùa hè, tiếng chim hót ríu rít, nhang muỗi trong đĩa sứ trắng đã cháy hết. Người đang nằm trên giường ngủ ngon lành, bị chăn bọc giống chiếc bánh ú kia chính là Quảng Lăng vương tương lai.

[Np, NC-17] Kính vạn hoa Quảng LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ