Chương 4

109 10 2
                                    


Note của tác giả:

Bởi vì bối cảnh của Lưu Biện đã được thay đổi (xem cảnh báo), vì vậy sẽ có sự khác biệt so với nhân vật gốc, cảnh báo OOC. Bối cảnh ở đây là hắn lớn lên cùng với Quảng Lăng vương, là thanh mai trúc mã, thích bám dính lấy Quảng Lăng vương, tính cách khá trẻ con. Bởi vì cả hai lớn lên cùng nhau, nên khá ngu ngơ trong mối quan hệ của người trưởng thành. Có thể rất hài, thận trọng khi xem.

-----------------------

"Điện hạ cứ nhìn ta chằm chằm làm gì?"

"Đã nói rồi, ngoài cung không cần quá quy tắc, đừng gọi ta là điện hạ." Lưu Biện xụ miệng, có chút tủi thân.

"Lưu Biện, ngươi đừng nhìn nữa! Mau đọc sách! Sư tôn lúc đi đã nói trở về sẽ kiểm tra!"

"Sách không đẹp bằng nàng, mỗi lần nhìn nàng ta đều vui vẻ, nhìn đến sách liền buồn bực." Lưu Biện đáp trả có vẻ hợp lý hợp tình, "Đêm qua ta đem rượu lê hoa bạch đào ngàn năm lén chôn ở hậu viện, đêm nay đào lên, cùng ta uống rượu đi?"

Ẩn Diên các cấm rượu, cái tên này tự tiện chôn trộm lúc nào vậy! Còn sắp xếp thời gian đào lên?!

"Ta không muốn! Ta muốn học tập."

"Vì sao? A Tinh không để ý ta nữa rồi? Ta không còn là người quan trọng nhất của nàng sao?" Trên đỉnh đầu, một sợi tóc xoăn ngốc nghếch rũ xuống dưới, Lưu Biện bắt đầu lấy bút lông chọc chọc nghiên mực ở góc bàn, "Nếu như thế, đời này ta cũng không còn động lực sống, không bằng......"

Ta: ="=

"...... Nếu như ngày đó ta ngã xuống vực sâu cạnh Ẩn Diên các, hẳn là tới thi thể cũng không còn. Thế gian này không một ai đau lòng khi ta rời đi......"

"Được rồi......"

"Tốt quá, ta biết nàng không nỡ để ta chết mà"

Ta: "......"

Từ nhỏ đến lớn, ta đã quen lối suy nghĩ kỳ quái của hắn. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đây là "ý vua khó đoán" trong truyền thuyết sao?


Sau đêm đó, ta có qua tẩm điện sư tôn vài lần nữa. Tình trạng cổ trùng khá tốt, tu tập theo công pháp tương ứng, sự mệt mỏi và hôn mê đều biến mất.

Cảm giác bị dục vọng cắn nuốt vừa vui sướng lại vừa đáng sợ, thân thể tuổi trẻ khó kháng cự được. Ban ngày khi lên lớp, thỉnh thoảng nghe được vài lời quen thuộc, trong đầu khó tránh khỏi suy nghĩ miên man.

Khi nghe giảng, đồ đệ cùng sư tôn nhìn nhau là hết sức bình thường, nhưng hiện tại mỗi khi tầm mắt đụng chạm, ta luôn mất kiên nhẫn, cúi đầu lảng tránh. Nghe được mấy câu kiểu như "vẫn còn sớm, chưa được tan học", "gia tăng độ khó" vân vân, tim lại bất giác đập thình thịch.


Lần làm cuối cùng đã từ nửa tháng trước.

Sau khi kết thúc, chúng ta đi ngâm suối nước nóng, một suối nước nóng lộ thiên cực kỳ đẹp.

Vân Đế cung nhìn ngoài tinh tế nhỏ xinh, nhưng mỗi lần mở ra một cánh cửa lại có thể tới được một căn phòng khác, thậm chí có thể chứa được một dòng suối nước nóng, chẳng trách gọi là "cung".

[Np, NC-17] Kính vạn hoa Quảng LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ