Chương 2:

147 21 3
                                    

Trong khi chạy trốn khỏi những kẻ lạ mặt không rõ tốt xấu, Daisy đã bị va phải một gốc cây lớn, nó rất dài nhưng lại bị đống lá khô che mất làm cô bé té rất đau, không những thế sau khi gượng dậy cô lại đứng trên một miếng đất khá xốp, không chịu được áp lực liền sụp xuống tạo thành một con dốc nguy hiểm, cơ thể nhỏ bé của Daisy mất kiểm soát lăn tự do xuống dưới rồi đập thân vào một gốc cây phía dưới, cô đau đớn ngất lịm đi.

Chẳng biết qua bao lâu cô mới tỉnh lại, có lẽ là nhờ một loại hơi ấm nào đấy. Khi mở mắt cô bé thấy được một ngọn lửa màu xanh mờ ảo đang sưởi ấm cho mình, thật thoải mái làm sao, nhất thời Daisy nhận ra những vết thương trước đó trên người mình chẳng còn đau đớn nữa. Sau đó là một tràng cười đùa vui vẻ của rất rất nhiều.. đàn ông! Daisy chưa từng tiếp xúc với nhiều người như thế, vội vàng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu dù cô bé biết mình bất lực. Một giọng nói trầm khàn vang vọng:

"Lo lắng à? Yên tâm đi, ta không ra tay với trẻ con đâu"

"Nhưng các người vừa rồi không phải đã tấn công đám Giant (nhóm vua biển) sao? bọn họ cũng còn rất bé mà !"_Daisy tự biết mình đang rất hồi hộp, cũng vô cùng sợ hãi nhưng mà cô không thể để yên thế được.

"Không có liên hệ, người là người, trẻ con là trẻ con, động vật là động vật!"_người đàn ông đó có một giọng nói rất quyền lực, trầm ổn của một người đàn ông trung niên khỏe khoắn, nhưng lại không mang một chút tâm tư muốn hù dọa cô bé.

"Vậy ông sẽ không ức hiếp tôi chứ? Tôi rất ngoan! "_ Đôi mắt Daisy ửng đỏ, đáng thương nhịn không khóc. Bộ dạng này làm sao không tác động đến một người đàn ông cực kỳ yêu thương trẻ con và gia đình mình như Râu Trắng?

"Mau đứa con bé đến đây"_ ông ta nói với một cậu con trai trẻ gần đó, rồi bế cô bé vào lòng mình mà dỗ dành. Đến bây giờ ông mới để ý đến đôi mắt vô hồn của Daisy, nó sáng ngời nhưng trống rỗng khủng khiếp. Bằng những kinh nghiệm của mình, lão cho rằng cô bé này không có thị lực!

"Nhóc con ở hòn đảo này một mình ư? Bọn ta chưa tìm được ai khác ở đây "_ thấy con bé gật gù rồi bắt đầu kể chuyện, ông lại thấy thương, con bé có một tuổi thơ khá giống ông, chỉ có điều không chông gai bằng. Là một người đàn ông từng trải, ông từng thấy rất nhiều đứa trẻ đáng thương, nhưng cũng chưa từng gặp đứa trẻ nào kiên cường được thế này.

Kể chuyện một buổi tối, cô bé có vẻ tin tưởng lão hơn, kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người đàn ông.

Nói thật, ông cảm thấy không ổn khi để cô bé này lại đây một mình mà tiếp tục ra khơi trong vài ngày nữa. Dù vậy nhưng vẫn cần sự chấp thuận của con bé, cưỡng ép cũng không thể, ông chỉ muốn con bé được đầy đủ khi trở thành con gái mình.

Buổi tối hôm đó, ánh trăng bị che khuất bởi một tầng mây mỏng, chỉ còn le lói chút ánh sáng nhưng vẫn đủ rọi sáng mặt đất. Dù đêm về rất lạnh lẽo nhưng lại có những ánh lửa bập bùng xua tan cái lạnh ấy, càng thêm an toàn hơn khi được bao bọc bởi một người đàn ông ấm áp. Có gia đình thật tốt!

Trong mơ, Daisy nhìn thấy bố nắm tay một người phụ nữ tựa như thân thuộc, là mẹ. Cả hai người đều không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn con gái mỉm cười. Nhiều lúc cô tự hỏi, vì sao bố mẹ luôn nói rất yêu mình nhưng lại không muốn đưa mình theo cùng, nỡ lòng bỏ lại Daisy với cái thế gian lạnh lẽo này. Nhưng mà ngay bây giờ cô lại được sưởi ấm bởi những người quá đỗi xa lạ...

Có những giọt nước mắt lăn tăn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ, chẳng ai biết cô bé khóc vì điều gì, chỉ biết rằng nó có thể khiến bất kỳ kẻ nào đau xót đến xé lòng xé gan. Daisy không phải một đứa trẻ vô ưu vô lo như những cô bé đồng lứa, cô bé rất mạnh mẽ, biết suy nghĩ và hành động đúng đắn.

Ở cái tuổi 16 này cũng đã được gọi là thành niên, tuy thân hình cô có hơi bé thật, nhưng đó lại là cái lợi giúp cô bé linh hoạt hơn chỉ là do đôi mắt cản trở bước đi một chút.

Râu Trắng lại càng thêm đắn đo, để lại cô bé ở đây có thể an toàn nhưng cũng có thể không! Chẳng điều gì có thể đảm bảo rằng sẽ không có tên hải tặc nào khác mò được đến đây như cái cách mà băng của ông đã đến. Nhưng để cô bé đi cùng ông thì khác, ông và các anh của cô sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô bé khỏi mọi nguy hiểm, có tai mắt của Râu Trắng làm gì có kẻ nào dám liều mạng??

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《ONE PIECE 》Hương Thơm Hoa Cúc Dại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ