Chương 1:

146 19 5
                                    

Hòa mình vào rừng hoa rộng lớn, Daisy dường như đã ngủ rất sâu. Mùi hương dịu dàng tươi mát, làn gió đưa đẩy những nhánh cây du dương theo nhip điệu thiên nhiên như một bản nhạc lãng mạn. Bỗng dưng, gió đổi hướng cuốn theo từng đợt mây đen che lấp bầu trời, những đám mây vừa béo ú vừa nặng nề, chúng giống một vòng tay khổng lồ ôm trọn cả bầu trời vào lòng mình. Chẳng mấy chốc, những chiếc lá vàng già cỗi không còn sức lực để bám víu cũng đành chấp nhận mà buông tay, nương theo cơn gió bay loạn.

Trước cơn mưa lúc nào cũng là một đợt sấm lớn, chúng ầm ầm gào thét như một con thú hung tợn, khi ấy từng đợt sét cũng giáng xuống xé đôi bầu trời. Bản ca hùng hồn ấy cứ vang dội, vô tình đánh thức cô gái nhỏ. Ngay khi cô còn thẫn thờ thì mưa rơi, từng giot, từng giọt rơi xuống như trút nước. Có giọt rơi vào những phiến lá tươi xanh, có những hạt rơi vào những lùm gai nhọn, và cũng có những hạt chọn được nơi rơi xuống tốt nhất, đó là nơi những hạt giống vừa được Daisy gieo xuống  không lâu. Những giọt nước tí tách vướng trên mái tóc cô gái, cảm giác lành lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến cô run lên, chợt bừng tỉnh rồi vụng về trở vào nhà. Cô không muốn bị bệnh nữa đâu, bởi vì bây giờ cô không còn ai săn sóc nữa rồi, vì vậy càng phải bảo vệ bản thân tốt nhất.

Bữa chiều hôm nay rất đơn giản, chỉ là một phần cơm nắm cá ngừ ăn cùng rong biển. Daisy không phải một cô bé đảm đang, nhưng vì cô là một người khiếm thị cho nên như vậy là rất tốt rồi. Daisy bẩm sinh đã mắc phải căn bệnh khiếm thị này, tuy không quá nặng vì cô bé vẫn thấy được mọi thứ một cách mập mờ. Nhưng đổi lại Daisy sở hữu một đôi mắt đẹp đến khó tin, một đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà lung linh, đôi mắt ấy rất sáng nhưng lại vô hồn.

Daisy không buồn vì bản thân bị thiệt thòi, vì cô bé biết mình còn sống đã là một ân huệ rồi.

Mưa đã tạnh, nhưng gió rét vẫn còn lồng lộng thổi qua, tâm hồn cô bé bay bổng theo cơn gió, miên man nhìn lên bầu trời dù cho chẳng thấy chút ánh sáng nào. Daisy lại nhớ về lời của cha, ông ấy đã từng kể về một người bạn cũ từ khá lâu về trước. Bạn của cha là một người đàn ông vĩ đại nhất trên đời, mặc dù trong mắt cô bé, cha mới là người tuyệt nhất.

Bùm!!

Có tiếng biển động, dường như có thứ gì đó to lớn lắm vừa rơi xuống nước. Như cảm nhận được điều gì đó, cô bé lo sợ vô cùng, trái tim treo lên tận cổ họng. Liệu có phải những người bạn của cô đang gặp nguy không? Làm ơn đừng, không phải trước giờ không có một ai điếm xỉa gì đến nơi này sao? Sao đột nhiên...

Cô bé vội vã chạy đến bìa rừng sát bờ biển, dù cho ngã lên ngã xuống bao lần, đầu gối đã bắt đầu rướm máu nhưng Daisy vẫn chạy, đến nơi cô liền nghe thấy tiếng rống giận dữ của đàn vua biển, nó đang bị tấn công bởi một vật thể rất lớn nhưng Daisy lại không thể xác định chính xác rằng nó là thứ gì. Nó hoàn toàn lạ lẫm với một cô bé không biết gì về thế giới.

Nhưng có thể xác định chắc chắn rằng có con người can thiệp vào vụ tấn công này.

Trên con tàu Moby Dick

Những tên hải tặc trẻ tuổi đang hò hét vui vẻ với chiến công sắp tới của bản thân khi đã sắp lùng được một đống thịt vua biển tươi ngon thì đã bị một thứ cắt ngang, một âm thanh vừa thánh thót vừa trong trẻo vang lên vọng khắp cả vùng trời, họ bị mê hoặc như dính phải một loại bùa chú vô hình vậy. Sau khi lâng lâng được vài phút, tất cả những thuyền viên kia đều lần lượt ngã xuống, không phải bất tỉnh, họ chỉ đang ngủ mà thôi.

Thực chất không phải bởi giọng hát, đó chỉ là một phần khi cô muốn đánh lạc hướng chúng, một nước đi khá ổn đủ để kéo dài thời gian cho bầy vua biển trốn thoát. Nhưng sợ rằng Daisy đã bị phát hiện, liệu chúng sẽ giết cô bé chứ? Daisy không thể phản kháng.

Một làn gió biển phả hơi vào mặt cô, đem hơi lạnh tạt vào cho Daisy sực tỉnh và biết mình phải chạy ngay lập tức. Không có nhiều thời gian cho cô bé, vì bụi phấn không còn tác dụng được quá lâu, vả lại cô có thể cảm nhận được ở đó không tồn tại kẻ yếu. Bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể bóp chết cô, giá như cha còn ở đây. Cha ơi...

...

Chân dung con gái tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chân dung con gái tôi

《ONE PIECE 》Hương Thơm Hoa Cúc Dại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ