06.

4.5K 411 28
                                    

ban đầu định viết theo kiểu textfic thôi nhưng mà real life hai anh đang đi theo cái motip ngược mà tui thích =)))))))) nên maybe nó sẽ có thêm văn xuôi nho.🤓

---------------------------------------------

Xuân Trường sau khi xem được buổi live đó của Ngọc Chương thì cũng có suy nghĩ một chút, tính anh thì thoải mái và chiều fan nên với những hành động ghép cặp như thế thì anh thấy cũng bình thường, nhưng với Ngọc Chương thì khác, gã khá khó chịu với hành động này. không phải là gã chưa an ủi và giải thích cho anh, mà chỉ là anh hơi nghĩ nhiều một chút, và hành động tiếp theo của gã lại khiến anh không biết phải phản ứng như thế nào cả, gã cứ xoay anh như chong chóng vậy.

Xuân Trường thấy chính bản thân mình trên story của Ngọc Chương, đáng nhẽ anh sẽ không nghĩ nhiều nếu gã quay cả team nhưng không, gã chỉ quay mình anh thôi, đến cả Lor hay bạn diễn của gã là Yuno gã cũng chả thèm đả động đến, điều này thực sự khiến anh phải suy nghĩ rằng gã có thực sự thích mình không. Xuân Trường chỉ lo nghĩ về "lí do tại sao gã làm vậy" chứ không hề nghĩ "lí do tại sao mình làm vậy".

giờ anh cũng đã về bên team người ta rồi, tuy nhiên anh vẫn ở cùng phòng với Ngọc Chương, chỉ là mối quan hệ của hai người không còn tốt đẹp như lúc đầu, anh không dám bắt chuyện với gã, lí do duy nhất là anh sợ, anh sợ mình đang làm phiền gã, nhưng mà điều này làm sao giấu được Ngọc Chương?

"bạn có gì muốn nói với mình đúng không?"

Ngọc Chương nói câu này khi gã đang quay lưng về phía anh, gã thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái nhưng vẫn biết anh đang nghĩ gì. Xuân Trường có chút hoảng loạn, câu hỏi của gã đã kéo anh từ cõi mộng trở về cõi thực, nãy giờ anh vẫn đang cố tìm cách để mở lời nhưng lại suy diễn ra cả đống viễn cảnh mà trong đó gã đã nổi cáu với anh.

"mình không có."

Xuân Trường nói xong lại thấy mình nói sai rồi, phải là "có" mới đúng nhưng anh cũng không biết tại sao mình lại nói vậy nữa, anh định sửa lại nhưng mà cuối cùng lại thôi.

"bạn giấu được ai chứ không giấu được mình đâu, có gì thì nói mình nghe xem nào."

lúc này Ngọc Chương mới đứng dậy đi tới chỗ anh, gã ngồi ngay bên cạnh, còn nhìn chằm chằm làm anh ban đầu không dám nói, giờ đã thành không dám nhìn thẳng vào gã luôn.

"rõ là bạn có chuyện không vui."

Xuân Trường giờ sợ tới nỗi anh không đủ can đảm để ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Chương, nhưng gã có bao giờ nhẹ nhàng như thế, lập tức đè anh nằm xuống ghế buộc anh phải nhìn mình.

"bạn vẫn nhất định giấu mình đúng không?"

gã cúi xuống, ban đầu chỉ định dọa anh cho vui thôi nhưng mà anh ngại đỏ cả mặt thế này càng làm gã muốn trêu chọc hơn nữa, xui cho gã là lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Xuân Trường không nói không rằng dùng chút dũng khí còn sót lại để đẩy gã ra chỗ khác, chứ ai vào mà thấy cả hai đang ở tư thế này thì anh thắt cổ tự tử mất.

một cái đầu màu đỏ chói xuất hiện đầu tiên, không phải Đức Duy mà người đó là Quang Anh, ngay đằng sau đó là Trung Hiếu, cậu đi vào vừa liếc qua một cái cũng biết hai người này vừa làm gì với nhau, vì đơn giản là cậu cũng hay làm thế với Quang Anh mà.

nhưng mà về cơ bản thì người bình thường nhìn vào cũng biết, Ngọc Chương đang mặc một cái áo ba lỗ ngồi bệt dưới đất, miệng thì cười cười, mà Trung Hiếu dám đảm bảo nụ cười đó không được bình thường, còn Xuân Trường chỉ đang mặc cái áo sơ mi rộng quá cỡ với mình cùng với một chiếc quần đùi ngắn, mà mặt mũi của anh còn đỏ hết cả lên, nhìn thôi cũng đủ biết chuyện gì vừa xảy ra trong ngôi nhà chung này rồi.

Quang Anh thì không quan tâm lắm, anh đi vào phòng Mikelodic tìm thứ mình cần rồi nhanh chóng kéo Trung Hiếu rời đi.

"hai anh đừng có làm gì bậy bạ tại phòng khách đấy nhá."

đó là câu nói cuối cùng của Trung Hiếu trước khi nhận một cái gõ vào đầu của anh người yêu.

Ngọc Chương vẫn đang rất vui vẻ sau hành động vừa rồi, gã quay sang nhìn Xuân Trường nhưng anh đã nhanh chóng đưa ánh mắt sang chỗ khác, anh đứng dậy rồi đi vào phòng ngay sau đó chứ ở lại lâu quá bị đè thêm lần nữa thì chết dở.

sau hôm đó Xuân Trường vừa cảnh giác lại vừa muốn lại gần Ngọc Chương, anh không biết gã đang nghĩ gì nữa, liệu gã có phải đang muốn trêu đùa tình cảm của anh không? câu hỏi này đến giờ anh vẫn chưa có câu trả lời, còn gã thì vẫn luôn quan tâm anh kể cả khi cả hai không còn chung một đội. miệng thì lúc này cũng bảo "mình không muốn bị ghép cặp với 2T" nhưng hành động thì toàn đi ngược lại làm anh em trong nhà chung không biết đường nào mà lần.

-----------------------------------------
chap lày ngắn tại không biết viết gì hết
thông cảm i dạo này hơi suy

Right2T | mối bận tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ