part 1

4K 102 3
                                    

thanh bảo trở về nhà vào lúc 5h sáng sau cuộc vui chơi ròng rã ở bar vào đêm hôm qua, đầu em cứ nhức lên nhức xuống, những bước chân mặng nề chưa kịp bước vào nhà thì đã ngất ngay ở đại sảnh

"ANH HAIIIII"

___________________

hoàng đức duy em đang ngủ, không hiểu vì sao thấy khát nước, em lồm cồm bò dậy với tay lên chiếc bàn đầu giường để lấy chiếc cốc, em đưa lên miệng nhưng... hết nước rồi

"lại phải xuống nhà lấy nước rồi"

mang tâm trạng ngái ngủ bước xuống nhà, quái lạ, giờ là 5h sáng sao cổng của biệt phủ vẫn mở nhỉ, em nhớ trước khi lên phòng đi ngủ là em nhìn thấy cô giúp việc đóng cổng rồi mà! mang theo suy nghĩ nghi ngờ đó, em rón rén bước xuống đại sảnh

"ANH HAIIIII"-đức duy em hét lên trong sợ hãi

gì đây? sao anh trai của em lại nằm ở giữa đại sảnh vậy? nghe thấy tiếng hét của em, đám vệ sĩ cũng từ ngoài đi vào

"sao mấy người lại để anh ấy về muộn như thế hả?"-đức duy lên tiếng trách móc

"xin lỗi thưa cậu chủ, chúng tôi thấy nhị thiếu gia về nên đã mở cổng rồi đứng canh tiếp, nào có ngờ nhị thiếu gia lại ngất ở đại sảnh"-1 người trong đám vệ sĩ nói

em vừa trách móc vừa cùng đám vệ sĩ bê thanh bảo lên phòng, 15 phút sau bác sĩ tư của gia đình cũng tới

"sao rồi bác sĩ?"-đức duy em thật sự rất lo đó, thanh bảo anh của em vốn khoẻ mạnh lắm mà, sao vừa đi chơi lại thế này rồi

"sức khoẻ vẫn ổn định, không có dấu hiệu gì bất thường, chắc là do cuộc vui chơi vừa rồi thiếu gia sung sức quá, cộng thêm vài chai rượu mạnh nên kiệt sức mà ngất thôi"-bác sĩ

"ôi cháu cứ tưởng anh ấy bị làm sao, cháu lo chết mất"-hoàng đức duy em thở lại được rồi

đúng lúc này, cửa phòng mở toang ra, 1 nhân vật khiến cả biệt phủ này phải khiếp sợ, cơ mà đức duy em với thanh bảo thì không nhé

"sao rồi?"-thái minh cùng thư kí của anh bước vào, khuôn mặt vẫn không thay đổi 1 tí cảm xúc nào

"chào chủ tịch"-vị bác sĩ kia vừa nhìn thái minh đã kính trọng cúi đầu

"chào bác sĩ, vất vả cho anh rồi, anh có thể đi được rồi, cảm ơn anh"-thái minh nở một nụ cười, nhìn thì có vẻ hân hoan đó nhưng sao đức duy em cảm thấy gượng gạo sao ấy

vị bác sĩ kia rời đi, thái minh anh cũng ra hiệu cho thư kí ra ngoài, chị thư kí cũng biết ý đành cúi đầu ra ngoài rồi đóng cửa cho 3 anh em

"anh bỏ vẻ mặt đó đi, em sợ đấy"-đức duy nhìn mặt anh minh căng lắm, nói là sợ vậy thôi chứ em biết anh chẳng dám mắng hay làm gì em đâu mà

"anh có làm gì út đâu"-thái minh vội vàng giải thích

"ưm.."-thanh bảo lúc này mới bắt đầu tỉnh dậy, em vừa mở mắt, khó khăn ngồi dậy thì bắt gặp 2 ánh mắt nhìn mình

"giỏi quá ha, đi chơi thế nào mà về cái là bất tỉnh nhân sự vậy?"-thái minh đi đến bên em, nhẹ nhàng ngồi xuống giường

[RV] VictoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ