part 8

633 63 8
                                    

Victory - gặp gỡ

________________________________

tại biệt thự chung của mấy hắn, thế anh sau khi để vụt mất con cừu khỏi tay thì cũng quay trở về nhà chung

"ô ông anh về rồi à?"-tuấn duy

"ừ! để cừu chạy trốn mất rồi"-thế anh chán nản đi vào nhà

"hỏi chấm? nghĩa là cậu ta bỏ trốn rồi á?"-quang anh giật cả mình

"ừ! trốn rồi, có vẻ là có người giúp, chứ cái chân bị thương như thế thì đéo thể nào đu từ tầng 2 xuống được"-thế anh hắn ta ngồi phịch xuống ghế

"khổ ông anh tôi ghê"-hoàng hải cười ha hả

"ê ngày kia bọn em đi công tác ở phú quốc, mấy ông có muốn đi cùng không?"-tuấn duy xem lại lịch trình rồi hỏi

"chúng mày đi công tác bọn tao đi theo chi? ở nhà chơi cho lành, phú quốc đi mãi rồi"-vũ hoàng long chán nản ngồi vắt chân lên bàn

"vậy thôi, bọn em đi 5 ngày rồi về, ở nhà đừng nhớ bọn em quá rồi khóc huhu nhé!"-ngọc chương cười cười phởn phởn

"há há há!"-quang anh hùa theo

"máaaa! mấy thằng riết ngứa à?"-đức trí

kết quả là 4 thanh niên bị 4 thanh niên khác ném cái dép vào người, cụ thể là quang anh ăn dép của thế anh, hoàng hải thì hoàng long, ngọc chương thì việt hoàng ném, tuấn duy ăn dép của đức trí, có mỗi thanh niên tuấn huy là không bị, tại hắn có phởn có nhây như 4 thằng khùng kia đâu, hoặc tại vì hắn đang buồn nên cũng chẳng buồn nói câu nào

sáng hôm sau, cả bên hắn và bên các em đều soạn đồ cả ngày, mấy hắn đi công tác tiện thể cũng đi chơi luôn, nhưng mà cũng mấy bộ đơn giản nên không quá tốn thời gian, soạn từ 9h sáng tới 5h chiều thôi chứ có nhiêu đâu

còn bên mấy em, còn phải xem đồ chung như nào, phối hết bộ này đến bộ kia, áo này rồi thì không thể quần kia, kính này thì không thể túi kia, soạn từ 7h sáng thì 7h tối xong, cũng ít đồ ấy mà, 5 đứa thì vỏn vẹn 9 cái vali chứ nhiêu đâu

"chúng mày chuyển nhà hả?"-thanh nhi thấy đống vali thì hoảng hốt, 5 cái to, 4 cái nhỏ, dm cái bọn này

"hè hè lâu lắm mới đi chơi nên bọn em xả láng tí"-đức duy

"ừ ừ xả láng? đụ mẹ nhìn như xả hàng trong kho ấy chúng mày"-thảo linh nhìn đống vali rồi nhìn sang đám bạn, 5 anh chị cười ha hả

"má mấy cái người này!"-5 em lao vào cù léc mấy người kia

cả căn nhà vang lên tiếng cười của 10 đứa trẻ đáng iu, chúng chơi bời với nhau mà chả để ý thời giờ, cuối cùng cũng mệt và ôm nhau ngủ ở phòng khách lúc 12h đêm

sáng hôm sau, 5 em nhẹ nhàng tỉnh dậy, vẹ sinh rồi chuẩn bị đồ ra sân bay, cố gắng không phát ra tiếng động để 5 anh chị còn ngủ, cũng không quên để lại 5 tờ giấy note lên bàn

"an nhong an nhong! captain boy bay tới phú quốc đây! hihi anh chị dậy rồi ăn sáng đi nhé, bọn em làm sẵn bữa sáng để trong tủ lạnh rùi á! 5 ngày này không có tụi em thì đừng có nhớ qua rồi khóc meo meo đấy nhó! i love u guys!! bọn em sẽ về sớm thuii <3"

[RV] VictoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ