part 11

618 53 2
                                    

"dm ngọc chương!!! bố đấm chết mày"-xuân trường hét toáng lên trong phòng bếp

à thì ra họ không đi ăn trưa, mà là mua đồ về để nấu, villa cũng chu đáo lắm, có nồi niêu xoong chảo luôn, rất sạch đẹp và sắp xếp rất ngay ngắn trong phòng bếp

hiện tại là 10 con người đang ở villa của mấy hắn, vì bên mấy hắn bếp rộng hơn thì phải

và điều gì khiến cho xuân trương chửi loạn lên như vậy? chả là em rất sợ cá, thế mà đức duy còn rủ em đi mua cá về làm, khiếp! nhìn con cá cứ tung tăng rồi người ta cho vào túi ở chợ xong mùi tanh của nó nữa, em chưa ngất là may

em và đức duy cùng đi về, vừa về đã thấy mọi người đang chuẩn bị hết cái này đến cái kia, thế là đức duy chọn vào rửa rau, em thì mang cá vào cho ngọc chương chặt

hắn không hề biết em sợ cá, chỉ định là trêu em tí thôi, thế là hắn cầm cái đuôi cá lên xong vẩy 1 cái, vì chưa chặt nên con cá vẫn còn tí sức lực để vẫy, nó vẫy thế nào mà hắn trượt tay, làm rơi con cá xuống sàn, trước khi tiếp đất thì con cá có vùng mình 1 cái, khiến cái đuôi của nó tát vào mặt em

"ui ya! xin lỗi xin lỗi! tao không cố ý! ah đau!"-ngọc chương bị xách tai lên, em còn nhéo vào hông của hắn nữa

"2 cái đứa này!"-đức duy vừa rửa rau xong, đi qua 2 con người đang đấu đá nhau mà bất lực

con cá rơi xuống sàn khiến cho khu vực ấy khá trơn trượt, và nạn nhân đầu tiên chính là hoàng đức duy, em đi qua chỗ 2 người kia và vô tình trượt chân 1 cái

"ahhhhh!!"-đức duy hét lên, tay thì tung rổ rau lên trời, em nhắm chặt mắt chuẩn bị 'tận hưởng' cái dập mông sắp tới
...

ủa? gì vậy? sao vẫn chưa ngã nữa? em hé mở mắt ra, trước mắt em là quang anh đang đỡ em, rau riếc các thứ thì rơi tứ tung, cọng thì trên bàn, cọng thì dưới đất, có lá còn ở trên quả đầu cam của xuân trường nữa

"ô! cảm ơn ông bạn nhé"-đức duy đứng thẳng người lên, không quên lườm 2 cái con người khiến em ra nông nỗi ấy

"hì hì"-xuân trường chứng kiến màn vừa rồi thì vừa có chút hưng phấn vừa có chút sợ hãi

hưng phấn là bởi vì màn vừa rồi chẳng phải rất giống cẩu lương sao? còn sợ hãi là vì...nhìn đức duy kìa, ánh mắt sắc bén ấy...

"hì cái con mẹ mày! mày đi ra đây"-đức duy đưa tay ra dấu cho em tiến lại

"huhu tại thằng chương mà!"-xuân trường chắp tay rồi làm mặt mếu máo, còn nép sau ngọc chương nữa chứ

"thì mày cứ đi ra đây! tao có làm gì đâu"-câu nói muôn thuở của hoàng đức duy

"dm cứ nói không làm gì xong lúc tao tới thật mày đánh tao như chó!"-xuân trường gân cổ lên cãi, nhưng vẫn đi tới đi

"nhặt con cá lên!"

"dm điên à?"

"thì cứ nhặt lên"

xuân trường khóc trong lòng, em lấy hết can đảm cầm cái đuôi của con cá lên, dm nó vẫn vẫy được ạ

"ahhhh!"-nó vừa vẫy em liền thả tay ra vì quá sợ hãi

[RV] VictoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ