Phần 2

241 19 0
                                    

3

Nếu nói trước đây tôi còn ôm hy vọng về chuyện kết hôn với Nghiêm Tự thì sau khi bước qua tuổi ba mươi, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ này.

Có nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung vây quanh anh ta như thế, một người phụ nữ đã qua tuổi tác tốt nhất để sinh đẻ như tôi còn muốn đòi hỏi cái gì nữa cơ?

Thẳng thắn mà nói thì Nghiêm Tự đối xử với tôi rất tốt.

Quả thật mấy năm nay cũng có vài quãng thời gian anh ta từng có người phụ nữ khác, nhưng tôi vẫn luôn chiếm giữ thân phận bạn gái của anh ta và được hưởng vô số lợi ích kèm theo.

Đương nhiên những lợi ích này cũng yêu cầu phải trả một cái giá xứng đáng.

Tôi bỏ ra hơn chục năm thanh xuân, cùng với một đứa bé đã chết ngay ở trong bụng mẹ.

Năm ấy khi tôi mang thai cũng đã hai mươi chín tuổi, Nghiêm Tự để cho tôi sinh đứa bé này ra. Dù sao anh ta lớn hơn tôi tới bảy tuổi, đàn ông đã ba mươi sáu tuổi cũng nên có một đứa con.

Năm đó đúng vào lúc ông ngoại của Nghiêm Tự qua đời, lập di chúc chuyển 15% cổ phần của mình ở Đường Nông cho anh ta. Trước đó anh ta đã sử dụng thủ đoạn để thu mua một bộ phận cổ phiếu lẻ từ lâu để chuẩn bị cho việc có thể khống chế toàn bộ Đường Nông sau này.

Nghiêm Hạc Anh vừa chết, đã không có bất cứ ai có thể áp chế anh ta nữa.

Đường Nông nằm trong tòa cao ốc CBD (*), là một gã khổng lồ trong ngành bán lẻ đã niêm yết trên thị trường chứng khoán của Hồng Kông vào thế kỉ trước, là một đế chế kinh doanh to lớn, là chiếc huy chương chiến thắng vào năm ba mươi sáu tuổi của anh ta.

(*) CBD: CBD là tên viết tắt của "Central Business District" – nghĩa là những khu vực trung tâm của một thành phố lớn. Nơi đây tập trung đầy đủ mọi tiêu chí phát triển thuận lợi như: có trung tâm thương mại, hành chính và có cơ sở hạ tầng, lối sống văn minh thể hiện trọn vẹn bộ mặt tốt nhất của thành phố.

Anh ta vô cùng bận rộn, hằng ngày đều có trăm công nghìn việc phải làm nhưng lại vẫn dành ra thời gian để tham dự mỗi lần khám thai của tôi.

Hình như anh ta rất coi trọng tôi, cũng vô cùng coi trọng đứa bé này.

Nhưng cho dù như thế, dù rằng đã chẳng có lực cản nào thì anh ta vẫn không nói về chuyện muốn cưới tôi. Tôi đã nhìn rõ sự thật này từ rất lâu, cũng chẳng còn đòi hỏi những thứ xa vời không thể đạt được đó nữa.

Cho nên sau này khi thai nhi được bốn tháng tuổi, tôi hụt chân ngã từ cầu thang xuống và phải làm phẫu thuật để n ạ o t h a i. Anh ta đứng bên ngoài phòng bệnh với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt lạnh lùng, thất vọng đến cực điểm thì tôi vẫn nằm trong phòng bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm như nước lặng.

Tôi biết, dù rằng tôi đã ba mươi tuổi, dù rằng sau lần sảy thai này tôi sẽ rất khó để mang thai lần nữa thì anh ta cũng sẽ không vứt bỏ tôi.

Bởi vì tôi chính là người thắng mà anh ta tự tay bồi dưỡng, là một chiếc huy chương kỷ niệm khác trong cuộc đời của anh ta.

Vùng Quê Thối Nát - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ