Chap 2

58 10 2
                                    

(Lưu ý: truyện chỉ là tưởng tượng  🥲)

Chat~~
" Cái thằng trời đánh này tại sao mày không bao giờ làm vừa lòng tao vậy hả "

Đôi mắt Seop đã đỏ từ bao giờ không tự chủ được mà bật khóc, người cha mới nãy còn nóng nảy cáu gắt cũng gục xuống ông đến gần ôm lấy đứa con nhỏ bé vào lòng. Không biết họ đã chịu đựng như vậy bao nhiêu lâu, "Seop à, ba lại nhớ mẹ rồi tại sao ba có thể làm vậy với con chứ. Không thể thế được"
  Seop như hiểu ra mọi chuyện giọng nói run rẩy đáp lại "không sao ba à mẹ đã ra đi rồi ba đừng khóc mẹ sẽ không vui"

  Mẹ cậu là một người nói dối, bà ấy nói dối rất nhiều ngày trước gia đình cậu không khá giả. Chật vật từng bữa ăn có đồ ngon mẹ cũng nhường cho cậu, cậu thấy vậy liền hỏi
"Ơ, sao mẹ không ăn thịt"

"Mẹ ăn thịt chán rồi con ăn đi, Seop của mẹ phải lớn thật nhanh để còn thành công chứ"

"Sau này đợi con lớn lên con sẽ thành công thật giàu có đưa ba mẹ đi khắp nơi"

"Đứa bé của mẹ thật hiểu chuyện, mẹ sẽ đợi ngày con thành công"

  Bữa cơm giản dị nhưng đầy tiếng cười của cả gia đình, sau này ba cậu làm ăn khấm khá hơn gia đình cũng có của ăn của để hơn cậu lại càng trân trọng, như những gì đã nói cậu chăm chỉ học tập thành tích lúc nào cũng đứng top của trường. Mẹ cậu vui lắm, mẹ thật sự rất tự hào về cậu

Nhưng đúng là ông trời thật biết trêu đùa lòng người, một ngày nọ cậu nhận được tin xấu từ ba cậu liền chạy thật nhanh vào viện. Cậu khóc rất nhiều khi thấy người mẹ đang yếu ớt nằm trên giường bệnh cậu hỏi " mẹ có sao không, mẹ ơi mẹ đừng bỏ con và ba được không mẹ" mẹ chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu "mẹ sẽ không sao đâu" nhưng rồi bàn tay gầy của mẹ đang nằm lấy tay cậu lạnh dần đi, đôi mắt khép lại, đó cũng là lời nói dối cuối cùng của mẹ. Cậu lúc đó mới chỉ 12 tuổi mọi thứ diễn ra đối với cậu thật không thể chấp nhận được.

  Ngày làm đám tang cậu không hề rơi lấy một giọt nước mắt mọi người cho rằng cậu thật vô cảm nhưng ko ai biết sau ngày hôm đó cậu nhốt bản thân trong phòng bỏ ăn bỏ uống, cậu khóc rất nhiều sở dĩ trong đám tang là do cậu kìm nén cảm xúc vì mẹ đã từng nói với cậu "dù sau này có như nào con cũng phải kìm nén cảm xúc, mẹ không muốn thấy đứa con mẹ yêu thương nhất phải khóc" cậu đã nghe theo lời của mẹ cậu bé rất hiểu chuyện hiểu chuyện một cách khiến người ta phải đau lòng, cậu suy sụp rất lâu thành tích học tập ngày càng đi xuống nên cậu đã nghĩ học một năm sau đó thì đi học lại, vì vậy cậu đã học chậm lại một lớp.
 
  Một năm trôi qua cũng thật nhanh  khi đi học lại cậu vẫn học rất giỏi ko hề rớt hạng lúc nào cũng đứng top, tuy nhiên cậu không kết bạn với ai mà sống thu mình vậy nên cậu bị các bạn cô lập họ cho rằng cậu là kẻ lập dị nên cũng không ai kết bạn với cậu nữa.

R~Reng~Reng~~

  Chuông vào học đã reo cô giáo bước vào lớp đằng sau là 1 bóng người đi theo sau cô nhưng cậu cũng chẳng bận để ý

"Các em, đây là Hyuk học sinh mới của lớp, Hyuk à e giới thiệu 1 chút được không"

"Chào mọi người mk là Koo Bon-Hyuk học sinh mới của lớp sau này có gì rất mong các bạn giúp đỡ ạ"

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên rất to ai cũng ấn tượng về cậu bạn này, nước da trắng với nụ cười đẹp ai cũng tò mò về cậu ấy nhưng chỉ có Hyeongseop là ngồi đọc sách chẳng để ý đến mọi người xung quanh.

"Hyuk à, em có thể tự chọn cho ngồi"

Cậu ko trần trừ mà chỉ thẳng vào chỗ trống bên cạnh Hyeongseop người ngồi im từ nãy đến giờ rồi nói "em muốn ngồi cùng cậu ấy" tất cả đều rất ngạc nhiên vì cậu lại chọn ngồi cùng Hyeongseop.

"Vậy em về chỗ ngồi đi để chúng ta bắt đầu tiết học"

" Em cảm ơn cô ạ"

Seop thấy Hyuk ngồi cùng bàn với mình cũng không phản đối để cậu ngồi, giờ ra chơi cả lớp chạy đến chỗ Hyuk muốn làm quen mọi người nói chuyện rất nhiều khiến Seop khó chịu. Hyuk đã nhìn thấy nên bảo các bạn học về chỗ vì cậu không được khỏe, nói rằng lúc khác sẽ nói chuyện với mọi người. Hyuk nằm xuống bàn rồi quay ra nhìn Hyeongseop, Hyuk cảm thấy Seop thật thú vị.

[SeopHyuk] Theo Đuổi Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ