| Chương 5 |

439 45 12
                                    


Ánh nắng yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua hàng cây.

Cũng phải thôi, hiện tại thì đã vào cuối thu đầu đông, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng hơn, khí trời mát mẻ dễ chịu cũng đã nhường chỗ cho không khí lạnh tràn vào buốt phổi. Ôi cái khoảng thời gian này đi học không khác gì địa ngục giáng thế cả.

Mới đó thôi mà Felix đã chuyển đến đây được hai tuần rồi, cậu cũng đã hòa nhập được với các bạn ở trong lớp, và có được một hội bạn thân siêu chất lượng.

Và có một mối quan hệ mập mờ với một người siêu đáng yêu mà ai cũng biết là ai đó.

Cậu rảo bước đi đến trường, miệng hà hơi vào tay lấy chút hơi ấm, cổ rúc vào chiếc khăn choàng dày cộm mà mẹ cậu đưa cho cậu vào sáng nay. Rõ ràng là vẫn có ánh nắng mặt trời, bầu trời trong xanh cao vút, hàng cây hai bên vẫn vươn tay của mình đón nhận sự sống, cớ sao cảnh đẹp là thế mà thời tiết lại không chiều lòng người vậy nhỉ ?

- Hey, Felix !

Bỗng có tiếng người gọi cậu vang lên từ phía sau, Felix quay lại thì thấy Seungmin đang dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía mình. Đoạn đường của Felix đang đi là một con dốc, không quá cao nhưng đủ để Seungmin chạy đến nơi thì phải ôm đầu gối thở dốc, mặt mũi đỏ ửng lên vì cái lạnh, mày nhăn lại trách móc Felix sao lại đi nhanh thế bằng giọng nói rời rạc đứt quãng vì hụt hơi.

- Thở đều, thở đều.

Felix vừa thấy tội mà cũng vừa buồn cười cậu bạn của mình, đứng vỗ vỗ lưng cho Seungmin. Bất giác cậu bật cười thành tiếng, lúc nhận ra mình bị hớ thì cũng đã muộn rồi, Seungmin đã nghe thấy hết.

- Cậu...hộc hộc... quá...đáng...hộc...lắm !

Seungmin đang hít lấy hít để những ngụm không khí nhỏ nhoi vào phổi mình, hận không thể kí đầu cái tên lông đầu vàng kia vì dám cười cậu. Không phải vì đuổi theo cậu ta mà giờ Seungmin cậu đây mới khổ như này à ?

- Được rồi tớ xin lỗi, ai bắt cậu chạy nhanh như vậy làm gì đâu cơ chứ.

Felix được dịp kháy lại Seungmin. Ôi, ai hãy trả lại cho Seungmin cậu bạn thiên thần như ngày đầu mới gặp nhau đi, con người này đã bị Han Jisung tha hóa rồi.

Sau một màn đá xéo nhau vang cả một góc đường, cả hai cùng nhau đi đến trường. Lên đến lớp học, họ thấy một Han Jisung đang chán nản ngồi ở một góc lớp đếm kiến.

Felix đưa mắt nhìn về phía bàn học của Hyunjin, trống không. Quái lạ, cũng sắp đến giờ vào học rồi, bình thường Hyunjin có đến lớp muộn như thế này đâu cơ chứ.

- Ô, các cậu đến rồi à ? Jinie đâu ? Cậu ấy không đi với hai người à ?

Jisung thấy bạn mình đến, vui vẻ nhảy ra ngoài cửa lớp đón, rồi sau đó khuôn mặt liền chuyển sang trạng thái thắc mắc. Nay Jisung đi lên lớp, nhưng lại chưa thấy ai trong nhóm bạn của mình đến cả, tưởng đâu ba người kia đi mảnh nên ngồi trầm ngâm trong góc lớp thút thít như tự kỉ, ấy vậy mà vẫn còn thiếu một người là sao ?

- Lạ nhỉ, bình thường Jinie có đi muộn vậy đâu ?

Seungmin chậm rãi đi vào chỗ của mình, để cặp xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, khuôn mặt thắc mắc không kém.

lixhyun || Crush On YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ