Chương8: Làm quen

377 32 2
                                    

Akemi nhìn xung quanh cửa tiệm, ngắm hoa một lúc thì Erika trở lại. Cô đã đổi một chiếc kính khác, tay cầm một hộp cứu thương khẩn cấp. Erika quỳ một gối xuống phía trước mặt Akemi, cầm lấy khăn bắt đầu sát trùng vết thương.

"Sẽ hơi đau chút, tôi sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng nếu khó chịu thì em có thể nói với tôi."

Erika động tác dịu dàng, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương rồi lại dùng cồn sát trùng, khi chấm cồn cũng nhẹ như không, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Akemi có đau không, thấy nàng không nhíu mày hay gì, cô lại chăm chú tiếp tục.

Trước đây thì còn không sao, nhưng kể tử khi Akai trở thành kẻ phản bội, tổ chức liên tục giao cho Akemi những nhiệm vụ nguy hiểm, không biết để kiểm tra lòng trung thành vẫn là đẩy nàng vào chỗ chết. Akemi phải lăn xả đã nhiều, lúc nãy cũng là một lần như vậy, chút trầy da chảy máu không là gì. Đám người thuộc lĩnh vực y tế của tổ chức còn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy người như nàng, lúc nào cũng qua loa cho xong, Akemi đã quen dần với việc tự mình chịu đựng đau đớn.

"Akemi-san thật kiên cường, tôi thì chỉ một vết thương nhỏ cũng đã rất đáng sợ rồi. Tôi sợ đau lắm ấy. Nhưng Akemi-san cũng không cần chính mình chịu đựng những vết thương, tuy nó nhỏ bé không đáng kể nhưng tích lũy dần, nó sẽ làm tổn thương em."

Không còn phản ứng với cơn đau, không có nghĩa là không đau, chỉ đơn thuần là thích nghi, nhưng là con người, đến một lúc nào đó cũng sẽ không chịu được nữa. Đã rất lâu kể từ khi có người quan tâm, ân cần với Akemi như vậy. Dù chỉ là người mới gặp, nhưng Akemi có cảm giác Erika nhìn thấu nàng, cũng không ngần ngại mà vươn tay giúp đỡ. 

Cha mẹ chết đi, chỉ còn nàng và em gái, thân là chị gái, Akemi luôn là chỗ dựa cho Shiho, cố gắng bảo vệ em khỏi sự hắc ám của tổ chức, thay cha mẹ cho em sự ấm áp của thân tình. Sau này lại có Akai đến, Akai dù ban đầu chỉ lợi dụng nàng, nhưng hai người sau cùng vẫn yêu nhau, chỉ là nay Akai trước nay vì sợ liên lụy nàng, chưa từng thân cận hay ôn nhu đối nàng.

Akemi hiểu cho anh, nhưng mà bức tường giữa hai người là thứ đã không thể để hai người chân thật đứng cạnh nhau. Và Akai đã bị tổ chức truy sát từ 2 năm trước, đến nay đã không tung tích, Akemi lại chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi đau.

Thú nhỏ bị thương, sẽ chỉ nằm liếm láp miệng vết thương của mình, nó vẫn có thể gắng gượng, nhưng càng cố gắng, vết thương càng mở rộng, cho đến khi máu chảy hết, nó mới nằm xuống, im lìm. Nhưng là, Akemi đã chết trước khi bị chính mình nuốt chửng. Theo kịch bản đã định, nàng sẽ chết đi, trực tiếp bởi họng súng vô tình của Gin, gián tiếp bởi nỗ lực cứu em gái và sự lợi dụng ban đầu của người bạn trai.

Đẹp đẽ, thanh khiết, lại mong manh như vậy, giống như một bông hoa, nở rộ nhất thời nhưng sẽ làm người nhớ mãi không thôi. Nếu đi vào một vườn hoa, người sẽ hái bông hoa nào chứ?

Còn không phải bông hoa đẹp nhất sao.

Bất kể em có điêu tàn hay không, bất kể tôi có cứu được em hay không, trước hết cứ để tôi đem em thu vào lòng bàn tay, đặt vào lọ hoa của tôi, ong bướm đều không thể chạm đến.

"Đây xong rồi. Trong một thời gian sẽ không nên để miệng vết thương dính nước, Akemi-san hãy cẩn thận nhé."

Erika dán băng y tế lên đầu gối của Akemi, là miếng băng có hình mấy bông hoa ở trên, trông vừa trẻ con vừa dễ thương. Akemi bất giác nhớ tới mẹ nàng, ngày xưa cũng có một cậu bé thường xuyên bị thương để tới chỗ mẹ nàng băng bó.

"Ừm, cảm ơn chị nhiều. Giờ tôi có chút việc phải đi ngay rồi. Erika-san có phiền không nếu sau này tôi quay lại nơi này?"

"Tôi luôn chào đón em. Không biết tại sao nhưng ở cạnh Akemi-san dễ chịu lắm. Phải rồi, chúng ta có thể tính là bạn bè chưa?"

"A, tất nhiên là có rồi. Lần nữa giới thiệu đầy đủ, tôi tên Miyano Akemi, 24 tuổi."

"Tôi là Akihito Erika, năm nay chắc là... 25? Dù sao thì thật mong chờ gặp lại Akemi-san lần tới. Nếu được, lần sau chúng ta hãy nói chuyện lâu hơn nhé."

Erika cười rộ lên, đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong, màu lục đậm trong đôi mắt sáng lên tựa viên ngọc lục bảo. Có lẽ là người đẹp nên cười rộ lên càng đẹp, trong phút chốc Akemi đã bị hút hồn bởi nụ cười này, tựa như đắm mình trong làn gió xuân êm ái, hay như sợi nắng ngày đông, đều đồng dạng làm người muốn níu giữ. Trái tim không hiểu thấu như hẫng một nhịp, loại cảm giác này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đợi đến lúc Akemi bước ra ngoài rồi, nàng chạm tay lên ngực mình, ngơ ngơ ngác ngác.

"Mình là gái thẳng, nhỉ?"

Mà nghĩ như vậy thôi chứ Akemi cũng không quá để ý, đôi khi người ta sẽ có những cảm giác nhầm lẫn, có thể chỉ là một thoáng kinh hồng, con người rất dễ bị thu hút bởi cái đẹp. Akemi vẫn khá chắc chắn rằng bản thân yêu Akai, tuy rằng hai người đã chia tay để bảo đảm an toàn cho nàng.

Akemi khá vui vẻ vì hôm nay kết được thêm bạn, là một người khá tốt, ấn tượng đều không tệ, dù gần đây nàng bị người tổ chức giám sát chặt chẽ hơn, nhưng kết thêm bạn thì đều không vấn đề, miễn là không dính dáng gì tới cảnh sát, các thế lực khác.

Một chị gái ở tiệm bán hoa thì có thể có cái gì ý xấu đâu nhỉ?

Akemi tung tăng về nhà nghĩ vậy, nhiệm vụ hôm nay nhờ có Erika nên đã hoàn thành chót lọt. Trở lại căn chung cư, nằm ườn trên ghế sofa, nàng lẩm bẩm.

"Hi vọng sau nhiệm vụ này mấy người ở tổ chức có thể cho mình thêm thời gian gặp Shiho, haiz, dạo này em ấy ít nói quá, bọn họ hẳn lại bắt em ấy làm việc quá sức rồi."

Còn Erika nhàn nhã ở thư phòng bấm máy tính, đeo tai nghe, cô liếc nhìn một góc màn hình hiển thị mà mỉm cười, thực dễ thương, muốn thêm thời gian gặp em gái sao, không khó a. Nếu là cái tổ chức của mấy chục năm trước còn khó, nay nó đã bị đào rỗng từ bên trong với vô số gián điệp và kẻ phản bội, nhiều lúc phân không rõ ai mới là rượu thật, rượu giả, lại còn toàn tự báo lẫn nhau nữa cơ chứ.

Tổ chức của Karasuma không thể phủ nhận về độ quyền lực và thâm sâu, nhưng cũng bởi vậy nó là một miếng bánh lớn mà ai cũng thèm, phe trắng thì ra sức loại bỏ nó, phe đen muốn nuốt trọn nó. 

Bất quá, băng tan thì tan, tầng băng ngầm phía dưới vẫn là thứ đáng đề phòng, muốn phá hủy toàn bộ hay nuốt trọn chúng đều là việc yêu cầu thời gian, không cẩn thận cũng có thể rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Mọi việc Erika đang làm đều như đang đi trên sợi dây, ngã một cái là khỏi vạn trượng vực sâu, sau này còn chòng thêm một đống dây sẵn sàng thít cổ mình bất kỳ lúc nào nữa cơ.

Chính là, như vậy mới càng kích thích. Kẻ đại lừa đảo thêu dệt lên những lời nói dối, khi cái kim trong bọc lòi ra, sẽ là cỡ nào thú vị cảnh tượng đây?


(ĐN Conan)|BHTT| Nguyên tội cùng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ