Phần thượng

415 29 3
                                    

01
"Anh ơi"

Hoàng Lạc Vinh chân trần đứng trên nền gạch. 

Chiếc rèm không kéo khiến cho ánh trăng sáng bên ngoài xuyên qua lớp kính mỏng phá vỡ bóng đêm đen kịt trong phòng, phản chiếu le lói trên vũng nước dưới chân cậu.

Lần mò theo cội nguồn của vũng nước, ngước nhìn lên trên là bắp chân mảnh khảnh, chạy dọc làn da trắng tinh, đến nơi bị che lấp bởi bóng tối, như ẩn như hiện dưới vạt áo rộng.

Vòng eo của Lạc Vinh thấp thoáng cong theo tà áo, dưới ánh trăng sáng, khuôn ngực như có như không lộ ra đôi hạt đỗ nhỏ đỏ hồng.

Hai chiếc cúc áo được cài lỏng lẻo, vài vệt nước tinh tế dọc theo đường cong cơ thể, để rồi biến mất sau chiếc xương quai xanh đang lộ ra một chút bên mép đường viền.

Đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, cũng lấm tấm vài vệt nước.

Trần Bỉnh Lâm nhìn vào mắt cậu, trong đầu chợt nghĩ đến câu chuyện tình yêu và hoa hồng trắng nhuốm máu đỏ của nàng Aphrodite.

Bàn sách vẫn sáng đèn, bên dưới là chồng giấy đề thi dày cộm, Bỉnh Lâm đang làm được một nửa đề toán thì đi kiếm nước uống, chiếc cốc vẫn còn trên tay nhưng nước thì chưa kịp đổ vào thì cảnh tượng trước mắt khiến bản thân khựng lại.

Lạc Vinh chân ướt, bước từng bước về phía hắn, "Em đang mặc quần áo của anh này."

Bỉnh Lâm như nghe thấy thanh âm vang vọng của chính mình: "Em đi tắm?"

"Dạ." – Lạc Vinh rót nước vào cốc của hắn rồi đặt lên bàn, nhanh chóng ngồi xuống.

Cạch.

Đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp, dưới lớp áo rộng, như ẩn như hiện một thảo nguyên mơn mởn câu dẫn.

Táo chưa xanh, nhưng đã dụ người đến như vậy.

"Anh ơi, uống nước đi." – Hoàng Lạc Vinh hai tay cầm cốc nước đưa đến bên miệng hắn, khẳng định "Không nóng đâu mà."

"..." Bỉnh Lâm cầm lấy cốc nước, dùng đầu ngón tay bấm lên lòng bàn tay mình.

Hắn nhấp một ngụm nước, thông cổ họng đánh ực một tiếng, sau đó, bàn tay của người nào đó vòng dưới lớp áo sơ mi rồi chạm vào eo của Lạc Vinh.

"Vinh Vinh muốn uống nước không?"

"Muốn ạ." – hai tay cậu khoác lên vai hắn, động tác vô cùng ỷ lại nói – "anh, anh mớm cho em đi."

Trần Bỉnh Lâm hớp một ngụm nước, sau đó nắm lấy quai hàm của cậu, nghiêng đầu sang.

Dòng điện ngứa ran chạy dọc cơ thể, Lạc Vinh ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của anh mình khi đem nước đẩy qua miệng cậu, vòng hai chân ôm chặt lấy eo của hắn.

Lạc Vinh không mặc quần lót. Bờ mông mềm mại, non mềm được hắn xoa nắn trong lòng bàn tay.

Một dòng dịch thể từ rãnh hai bờ mông căng mọng chảy dọc xuống. Bỉnh Lâm dừng động tác, vươn ngón tay quệt lấy, trượt tay tìm kiếm điểm bắt đầu. Chất lỏng ở hậu huyệt phía sau không ngừng chảy, thịt mềm ngậm lấy ngón tay hắn.

[Hoàn] Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ