Phần trung.

175 24 0
                                    

Đêm hè dù mát mẻ, nhưng hai chàng thanh niên ôm nhau ngủ thì lại có chút nóng. Hoàng Lạc Vinh vẫn dính chặt lấy eo anh mình, hai chân trần chen giữa đầu gối hắn. Làn da hai người dán sát vào nhau.

Tiếng ve kêu ríu rít bên ngoài, ngày một to hơn. 

Bỉnh Lâm khó chịu, dùng lòng bàn tay bịt tai em mình, để Lạc Vinh ngủ ngon hơn.

Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng thì thầm nghèn nghẹn: "Anh ơi..."

"Ừ" – hắn đáp lời.

Năm cuối cấp phải đến trường sớm nửa tiếng, Lạc Vinh không chịu ngủ tiếp, một mực muốn cùng hắn đến trường.

"Anh ơi, trưa em chờ anh ở cổng nha." – lúc chia tay nhau để vào lớp, Lạc Vinh dụi vào cánh tay hắn – "anh vào lớp chợp mắt xíu đi nha, em cũng buồn ngủ quá!"

"Buổi trưa không phải em ở cùng Thiệu Bội Tư sao?" – Bỉnh Lâm buông cậu ra.

"Anh muốn em đi người khác hở?" – Bỉnh Lâm chưa kịp trả lời, cậu đã lắc đầu rồi nói – "Anh mãi mãi là Plan A của em mà."

Không thể phủ nhận, hắn thực sự cảm thấy rất thoả mãn vì câu nói này, chọt chọt má lúm của Lạc Vinh, nhìn cậu hướng về khu mình học, vừa vẫy tay vừa đi về phía khu của năm ba ở hướng ngược lại.

Ngang qua tượng đài Khổng Tử, hắn ngước mắt nhìn một chốc rồi an tĩnh đi tiếp.

Trong giờ giải lao giữa 3 tiết, Bỉnh Lâm đến 2 lần, vẫy tay chào cậu ở cửa sau lớp và đưa cho cậu một chiếc bánh bao ăn chống đói.

Lạc Vinh đang ăn, Thiệu Bội Tư chọt cánh tay cậu hỏi: "Anh cậu quan tâm cậu nhiều dữ?"

"Bởi vì anh ấy là anh trai tôi mà." – Lạc Vinh thản nhiên đáp.

"Không..." Bội Tư hỏi ngược lại – "Chẳng lẽ mấy anh em nhà khác cũng như vậy, cứ giữa tiết giải lao là gặp nhau đến 10 phút? Hình như tôi chưa từng thấy chuyện này."

"Vậy thì họ làm sao?" – Lạc Vinh dường như cuối cùng cũng có chút hứng thú với chủ đề, dời sự chú ý từ chiếc bánh bao sang chuyện này.

"Cãi nhau nè, đánh nhau nè, mâu thuẫn lắm..." – Thiệu Bội Tư búng tay một cái – "Tuy gọi là anh em ruột, nhưng quan hệ không tốt như cậu."

Cậu rõ ràng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng tiếng chuông vào lớp nhanh chóng cắt ngang.

Buổi trưa, Bỉnh Lâm đứng trên gờ bồn hoa đợi em trai ở cổng, nhìn dòng người tấp nập. 5-7 tổp học sinh túa ra như nước, đặc biệt là các anh chị cuối cấp.

Khoảnh khắc thấy Lạc Vinh, hắn nhảy xuống rồi vẫy tay.

Cạnh Lạc Vinh là Bội Tư, đang kéo cánh tay cậu, không biết đang trò chuyện gì, hắn cảm giác ẩn ẩn khó chịu, giống như miếng da dính chặt vào người cậu.

Bỉnh Lâm tiến đến, tự nhiên kéo Lạc Vinh về phía mình, sau khi chào tạm biệt, hắn đưa cậu đến một con phố khác.

"Đi đâu vậy anh ơi?" – Lạc Vinh đã sớm đoán ra địa chỉ, nhưng vẫn là dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn, cố ý hỏi.

[Hoàn] Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ