Buổi trưa, có quá nhiều người mua kem, nên cả hai phải xếp hàng rất lâu. Khi đến lượt của Lạc Vinh, bụng của cậu đã réo liên hồi. Tất nhiên là Bỉnh Lâm sẽ không để cậu ăn kem mà không có gì lót dạ trước đó.
"Nhưng mà không ăn, kem sẽ tan." – Lạc Vinh bĩu môi – "Vậy anh ăn đi!"
Thấy em trai bé nhỏ dỗi, hắn lắc đầu cười cười, rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một bịch bánh quy nhỏ, đưa cho Lạc Vinh rồi nói – "Nào ăn cái này, như vậy là bụng không đói rồi."
Hắn cầm lấy cây kem trên tay cậu, sau đó bảo em trai ăn bánh quy trước. Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy một cặp đôi học sinh đang ăn kem cạnh bồn hoa, họ đang chuẩn bị hôn nhau.
Bỉnh Lâm che mắt Lạc Vinh bảo: "Ăn kem của em đi!"
"Không được xem người khác hôn môi." – Lạc Vinh cười – "Anh, anh xấu hổ hở?"
"Chuyện thường như ở huyện thoai. Lớp em ngày nào cũng có mấy cặp hôn hít ở cầu thang á."
Bỉnh Lâm dừng bước – "Đừng có bắt chước yêu đương gà bông sớm như họ nhé!"
"Em hiểu mà!" – Lạc Vinh ăn vài cái đã xong bịch bánh – "Xong rồi, em ăn kem nhé!"
Cậu lén quay người nhìn hai người kia, họ đã hôn xong rồi, kem trên tay đang tan ra, chảy xuống một chút.
Lạc Vinh nhìn cây kem của mình, liếm một miếng rồi hỏi anh trai – "Anh, anh có muốn ăn không?"
Bỉnh Lâm còn đang suy nghĩ lúc về tới nhà sẽ chiên khoai tây chiên cho em trai, liền kéo cậu đi nhanh hơn – "Không đâu, em ăn đi."
Vài ngày sau đó, Lạc Vinh càng ngày càng ít đến lớp Bỉnh Lâm, thậm chí chỉ còn đến vào mỗi buổi sáng. Hắn ban đầu cũng cảm thấy bình thường, cho đến ngày cậu cũng chẳng ghé buổi sáng, lại cùng với Bội Tư đi ra khỏi lớp vào giờ nghỉ trưa, trông cực kỳ thân thiết.
Hắn hỏi Lạc Vinh – "Sao không đến lớp anh?"
"Anh rất bận mà, giữa tiết thì tranh thủ ngủ chút đi, còn tìm thầy nữa, à, còn giảng bài cho người khác cơ." – Lạc Vinh nghiêm mặt nhìn hắn.
Bỉnh Lâm im lặng, suy nghĩ một chút rồi giơ tay xoa xoa gáy em trai, nói – "Vậy anh đi tìm em nhé!"
"Không được, anh bận." – Cậu lắc đầu rồi tiến về phía trước – "Bội Tư cùng em cũng được, cậu ấy cũng có mang theo đồ ăn."
Trần Bỉnh Lâm đứng yên tại chỗ.
Hắn nghiến răng khẽ, đưa tay về phía cậu – "Em không cần anh nữa?"
"Cần chứ, cần anh mua kem cho em ăn mà!" – Lạc Vinh chẳng cần nghĩ mà nói ngay, xong rồi cầm tay hắn hướng về phía tiệm kem mà đi.
Trần Bỉnh Lâm lần đầu không đi theo em trai, nói – "Không mua, tuần này em ăn quá nhiều rồi!"
Lạc Vinh sững sờ một lúc, cau mày buông tay, miệng lẩm bẩm – "Không mua thì không mua vậy!"
Hai người họ chiến tranh lạnh, giờ ăn trưa không nói chuyện, mỗi người lại tự ăn, cả bàn ăn yên tĩnh đến lạ. Dì Trương phát hiện có gì đó giữa hai đứa, muốn hoà giải bèn nói – "Hai đứa sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Anh trai
Hayran KurguTác giả: addtomylib Ghi chú từ tui: Bộ này vốn tác giả đặt là Kem vani, nhưng do tui đọc Phần thượng cả hai phần đều không hiểu Kem vani có nghĩa gì, nên tạm đổi tên để là Anh trai theo phần này nhe (tui thấy nghe tình thú hơn). Mọi người đọc thì...