Ngày...tháng...năm...
Bầu trời Seoul trong vắt cùng những cơn gió lùa của mùa thu, tán lá thông rơi đỏ khắp mọi nơi. Khí trời bắt đầu se lạnh, thật ghen tỵ với những ai đã tìm được một nữa của mình, họ vui vẽ nắm tay truyền cho nhau hơi ấm và đi chung trên con đường lãng mạng ấy.
-Đáng ghét sao tự dưng trời mưa vậy?
Baekhyun chàng sinh viên năm cuối nổi tiếng nhất tại trường đại học SM bực dọc, anh nheo đôi mắt một mí nhưng đầy cuốn hút của mình lại rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía mái hiên bên đường.
-Alô! Chanyeol anh có đang bận gì không trời mưa rồi anh mang ô đến giúp em đi, em đang ở...
-Anh đang bận rồi em chịu khó tìm chổ nào trú tạm đi chắc mưa cũng không lớn lắm đâu, vậy nha em trai!
"tút...tút...tút..." Là những gì Baekhyun nghe được sau cuộc hội thoại trống vánh giữa anh và anh trai mình, khỏi phải nói Baekhyun cũng đoán được Chanyeol đang ở cùng cô bạn gái mà anh mới quen thì còn màng gì đến việc sống chết của thằng em này nữa.
-Gì thế này mưa càng lúc càng lớn trời thì tối rồi...haizzz, Chanyeol anh đúng là!
Baekhyun cau có đứng dựa lưng vào bức tường bám đầy bụi để tránh những giọt mưa đang ồ ạt tấn công về phía mình, mưa mỗi lúc một lớn mái hiên tạm bợ ấy cũng không giúp ích gì nhiều cho anh.
-Ôi may quá cuối cùng cũng tìm được chổ thoát thân rồi!
Một cô gái dáng người nhỏ bé có mái tóc đen dài vội vàng chạy đến đứng cạnh Baekhyun làm anh hoảng hốt trong giây lát. Ánh đèn đường le lói hắc lên hiện ra khuôn mặt xinh xắn của cô gái kia.
-Xin lỗi tôi không làm phiền khi đứng cùng anh thế này chứ?
-Không sao đâu cô đừng ngại trời mưa to thế này mà đành chịu thôi.
Baekhyun đưa tay xoa đầu ngại ngùng trả lời cô gái ấy, thỉnh thoảng anh cố tình quay đầu sang nhìn cô. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi ửng hồng của người con gái xa lạ bên cạnh bổng dưng có sức quyến rũ lạ thường làm anh không thể nào rời mắt khỏi.
-Ôi lạnh quá!
Cô gái ấy khẽ thốt lên, cả người bắt đầu run rẩy vì mưa cứ tạt vào, chiếc váy xinh xắn trên người cũng bắt đầu ẫm ướt khiến cô thêm khó chịu.
-Khoác thêm áo của tôi đi nếu không cô sẽ chết cống mất.
Baekhyun cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài quàng lên người cô gái ấy, mới gặp nhau không bao lâu nhưng Baekhyun đã để lại ấn tượng tốt với cô gái kia chăng khi cô ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười làm cái giá rét đầu mùa thu dần như tan biến.
-Con gái à mẹ đến rồi đây!
-Con ra liền...à, cám ơn anh nhiều trả áo lại cho anh đây!
Giọng một người phụ nữ trung niên ngồi bên trong chiếc xe hơi vừa chạy đến khiến cô gái ấy vội vã trả áo khoác lại cho Baekhyun, thêm lần nữa cô nở nụ cười trên môi mình nhìn anh giống như thay lời cảm ơn. Thứ gì đó đã rơi lại khi cô bỏ đi hình như là thẻ sinh viên.