Minjeong mặc đồ ngủ nằm trên giường, mắt cứ liếc nhìn đồng hồ trong khi tay thì lướt điện thoại trong vô định. Trong dorm chỉ còn lại mỗi mình em.
NingNing với Aeri đã ra ngoài mua một ít đồ để chuẩn bị cho chuyến bay sang Nagoya, ở Nhật Bản. Có vẻ hai người kia sẵn tiện đi hẹn hò luôn hay sao mà đến giờ vẫn chưa thấy về.
Không phải là hai người kia muốn đi đánh lẻ, Aeri cũng có rủ Minjeong đi ấy chứ nhưng mà Minjeong là một vốn dĩ là một cô nàng hướng nội chỉ thích ru rú ở trong nhà, nên kết quả là chúng ta có một Minjeong đang nằm ì ạch trên giường đây.
Còn cái con người cà chớn hay trêu chọc em kia thì đã đi show riêng rồi. Đây không phải là lần đầu Minjeong ở nhà một mình ngóng trông Jimin về như thế này nhưng mà cảm giác bồn chồn, lo lắng vẫn cứ ở đó dù em biết là Jimin luôn đi xe của công ty.
"Sao đến giờ này mà chị ấy còn chưa về nhỉ? Quay trễ thế cơ à?"
Minjeong tay thì lướt điện thoại nhưng đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ. Liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa. Đã hơn 12h sáng rồi. Có nên nhắn tin cho chị ấy không nhỉ? Minjeong thầm nghĩ bụng.
Tò Te Tí
(Tiếng cửa vân tay được mở khóa.)
Xì vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã về rồi. Phải không nhỉ?
CẠCH
Minjeong đưa mắt nhìn ra cửa phòng. Đúng như em nghĩ cái người đứng chình ình ở đó còn ai khác ngoài bạn gái của em nữa. Mà tự dưng cái con người kia cứ đứng ở đó nhìn em cười hề hề...? Khuya rồi nha đừng có làm em sợ nha.
"Chị bị gì vậy?"
"Bé Minchonnnnn~ Jimin về rùi nè..." Jimin cười nham nhở trước ánh mắt khó hiểu của Minjeong rồi bổ nhào tới giang hai tay nhào lên người em.
"Chị-Á..." Minjeong hoảng hốt, chưa kịp nói hết câu thì em đã bị cái thân cao 1m68 kia đè lên người. Dù Jimin không nặng lắm nhưng bị một người đô con hơn mình đè lên người thì ai cũng phải khó thở thôi.
"Khà khà... nhớ bé iu quá à ~" Jimin dụi đầu vào bụng Minjeong lẩm bẩm. Đầu cọ qua lại ở vùng bụng phẳng lì kia như một con mèo muốn làm nũng.
"Gì dị trời?! Bộ khùng hả?"
Minjeong vất vả lắm mới nhổm người dậy một chút, tựa lưng vào thành giường nhìn cái con mèo đang làm ổ trong lòng mình.
Minjeong ngửi ngửi một chút. Người Jimin có mùi rượu, tuy không nồng nhưng em vẫn có thể ngửi được. Liếc mắt nhìn cái khuôn mặt hơi hồng hồng kia. Thầm đoán, chắc là xỉn rồi đây. Phải rồi show của Youngji khách mời toàn phải uống rượu thôi mà. Chắc là cái người này ham hố uống quá nên mới thành ra như vậy.
Yu Jimin có một biệt tài khá là hay, đó là sỉn rồi mà trông cứ như không sỉn vậy. Chỉ khi trước mặt em thì người kia mới bày ra cái vẻ mặt ngờ nghệch như thế.
"Cái đồ say xỉn này. Đứng dậy đi lau người nhanh, cả người toàn mùi rượu." Minjeong nhìn mà ngán ngẫm. Dùng hai tay nâng cái mặt trứng cút đỏ hồng, mắt đang nhắm nghiền kia lên ôm hai cái má trơn nhẵn mà lắc lắc.
"Oe chị chóng mặt quá ~ Minchonnn... cíu Jimin..." Jimin dúi đầu vào cổ Minjeong nũng nịu. Thiệt tình, sỉn nhưng cũng biết chỗ để dúi đầu vào lắm.
"Ai bảo chị ham hố uống làm gì? Đi show có vui không?" Miệng thì trách móc nhưng hai tay thì đã vươn tới hai bên đầu Jimin xoa ấn để làm người kia thoải mái hơn một chút.
"Hmmm~" Jimin rừ rừ thỏa mãn rồi mới đáp, "Vuiiii lắmmm nhưng mà..." Jimin nói lấp lửng.
"Nhưng mà sao...?" Minjeong hỏi.
"Nhưng mà Youngji cứ đòi hẹn hò với chị íiiii... làm người ta ngại muốn chếccc~"
Minjeong dừng động tác, xúc động muốn đạp người kia té xuống giường trỗi dậy. Đang còn định giơ chân lên đạp cho một phát cho bỏ ghét thì...
"Nhưnggg mà người ta có Minchonnn rùiii... nên người ta hong hẹn hò với Youngji đâuu..." Khá khen cho Yu Jimin vì đã kịp thời bảo vệ sự an toàn của bản thân.
Tâm tình Minjeong đã tốt hơn một chút sau khi nghe câu đó, nhưng mà vẫn có gì đó cấn cấn, "Thế mắc gì ngại?"
"Ngại vì có nhiều người đẹp thích hí hí ~" Sắc mặt Minjeong vừa tốt lên một tí thì giờ đây đã trầm xuống.
"Thế chị cút đi mà đi hẹn hò với Youngji." Minjeong đẩy cái mặt mèo phô mai ngốc nghếch kia ra khỏi người mình. Nhưng mà sao dính chặt như keo dính chuột vậy, đẩy hoài không ra là sao?
"Hong chịu ~ Jimin muốn hẹn hò với Minchon thuii..." Minjeong càng đẩy thì Jimin càng bám víu vào người em.
"Cả tá người đẹp đang chờ ngoài kia kìa... tha hồ mà chọn." Minjeong bó tay không thèm đẩy nữa, nhưng giọng vẫn còn hờn dỗi lắm.
"Hong thích... chị chọn Minchon thui. Minchon đẹp nhất rùi. Vì đã lỡ iu Minchon rùi, hong iu ai khác đượccc ..." Cái chất giọng nhè nhè say rượu đang ngỏ lời iu kia, tuy là cũng lãng mạn đấy nhưng cũng có gì đó tức cười lắm.
"Gì mà sến sẩm dữ vậy trời." Minjeong nhìn cái người đang chôn đầu trong ngực mình. Giọng chê bai, tỏ vẻ không thích nhưng trong bụng thì đã nở hoa từ lâu.
"Sến với mỗi mình bé Minchon thui..." Jimin cười hề hề, nhổm lên hun một cái chóc vào cái má bánh bao của Minjeong.
' Ting '
//From Fuba Nhật Bổn// /12:40 am/
Êy Minjeong ơi, hum nay chị với Ning hong về dorm nha. Chúc bé ở nhà một mình dui ~
"Hai người kia tối nay đi chơi không về dorm rồi..." Minjeong đọc tin nhắn, miệng lẩm bẩm.
"Tốt quáaaa, hum nay Jimin được ngủ chung với emmm rồiii..."
"Có vậy là nhanh..."
"Minchon ơi ~ sao phòng mình nhiều núi quá..." Jimin ngẩng lên, hé mắt đảo quanh khắp phòng.
"Núi đâu ra trong này? Sỉn rồi xàm khùm, xàm đin."
"Núi lắm rừng đó bé ơi..."
"Cái-umm..."
Và thế là trong phòng truyền ra những âm thanh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
______________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/346579900-288-k665975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KARINAxWINTER] [SERIES] •ENCHANTED•
Fanfic- Tổng hợp những mẫu chuyện ngắn (siêng thì dài) ngẫu hứng mà tui viết dành cho cặp đôi cún mèo. - Lấy ý tưởng từ những moment real-life của hai pạn nhỏ. Những chương real-life sẽ chiếm đa số. 💕 - Phù hợp cho những ai hảo ngọt, và có tâm hồn ngây...