Chap2 :

344 40 14
                                    

_____________Sun[chap2]_____________

-Lễ trưởng thành của người cuối cùng cũng tới, thần xin chúc mừng Hoàng tử điện hạ!- Công tước Lee tiến đến chỗ Hyuk, gập nhẹ người xuống chúng mừng.

-Ngài khách sáo quá rồi thưa Công Tước! Vừa rồi khi các hoàng tộc và người có tước vị tới chúng mừng, tặng quà, ngài cũng là một trong số đó mà!-

-Chỉ là phép tắc thôi thưa Đại hoàng tử, tôi đây cũng chẳng muốn nhiều lời, giờ chỉ muốn về dinh thự Công Tước còn bao công vụ chưa được giải quyết! Haiz~-

-Hahah~ Ngài Công tước đây thật quá thẳng thắn rồi!!-

.....

-Chúc lễ trưởng thành của ngài có thể diễn ra tốt đẹp!-

-Cảm ơn Công Tước đã chúc mừng!-

-Thần không còn nhiều thời gian ở lại thêm, trận chinh phạt phía Đông để mở rộng lãnh thổ không lâu nữa sẽ bắt đầu, thần phải nhanh chóng tới đó sớm nhất có thể, chắc lần sinh thần trọng đại này của ngài thần lại phải thất lễ rồi!-

-Không trách được ngài thưa Công Tước, hẹn Xuân năm sau gặp lại thưa Công Tước!!-

Hyuk cúi gập hẳn người xuống cung kính, chuyện hoàng tử của một đất nước lại cúi đầu trước thần dân của mình tỏ lòng tôn trọng chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Công tước Lee luôn được Hyuk vô cùng sùng bái, ông là người thầy, cũng như là người cha thứ hai trong cuộc đời anh, cả đời ông đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này, là một yếu tố quan trọng không thể thiếu để xây dựng lên đất nước hùng mạnh này.

.....

-Sinh thần vui vẻ, Đại hoàng tử!-

-Hanbin hyung!!!- Hyuk mừng rỡ, sắp nhảy bổ lên ôm em thì bị em cản lại.

-Em làm cái gì thế Hyuk!!?- Em thì thầm, mọi người xung quanh cũng chú ý tới hai người.

-Ta cùng Đại công tử đã sống chung từ bé! Ôm một cái xã giao cũng không được sao?-

Hyuk cố tình nói lớn cho cả hội trường nghe thấy, những người đó cũng nhanh chóng hiểu được mà thu lại ánh mắt dò xét của mình.

-Vậy là ôm anh được rồi đúng không?- Hyuk tâm cơ một tay cầm ly rượu cụng vào ly của em, một tay ôm em vào lòng.

.....

-Em đang làm cái gì thế Hwarang!?- Hyuk nhìn cau mày nhìn chằm chằm em đang tay trong tay với Hwarang.

.....

-Được rồi hai người là anh em đó! Để người ngoài biết nội bộ trong gia đình thì không tốt đâu!-

Em không thể nhìn hai kẻ trước mặt cứ lườm nguýt nhau hoài nữa mà lên giọng trách móc. Kết quả lại là hai tên đó quay sang nhìn em với ánh mắt vô tội như những đứa trẻ.

-Đừng nhìn anh như thế, định bắt anh về phe 1 trong hai để bênh chứ gì? Cứ mơ tiếp đi! Anh đi đây!-

-Ớ Hanbin hyung!- Hwarang chạy lon ton theo sau em.

-Gọi là Đại công tử hoặc Tiểu công tước, ở đây không được xưng hô thân mật đâu!-

-Vâng, để em đi cùng anh!-

[Enhy-Hanbin-Tpst-&Team]•Sun•🌞ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ