Chap 11:

207 20 9
                                    

-Đại hoàng tử....a..- Hyuk chạy một mạch tới phòng Hwarang ôm chầm lấy em.

-Ngài?- 

-Anh có thể để em ôm một chút được không? Em chắc chắn chỉ một chút thôi...-

Mọi thứ tiếp tục rơi vào im lặng chỉ tới khi nghe thấy tiếng " ừ " một cái thì không gian xung quanh mới bớt nặng nề hơn.

Hyuk kéo tay em lên giường, nhẹ nhàng dìu em nằm xuống với vẻ nâng niu hết mức rồi nằm đè lên người em, rúc mặt sâu vào hõm vai. Em cũng không phản kháng mà lại rất nghe lời, đáp lại cái ôm ấm áp của người đối diện, cho dù biết hắn vừa thành hôn, cho dù biết hắn vẫn mặc bộ đồ cưới do chính tay em chọn đến đây.

-Hyuk...em sao lại...-

-Em mệt lắm..Em không thích cô ta!!...-

.....

-Anh...-

.....

-A...anh...có thích em không?- Vốn là câu hỏi chợt hiện lên trong suy nghĩ nhưng lại bỗng cất thành lời.

Em nghe thấy rõ nhưng lại không cho hắn biết câu trả lời, em hiểu rằng nếu được trả lời thì chắc chắn là "có" nhưng giờ em có quyền gì xen vào hạnh phúc cuộc sống gia đình người khắc chứ? Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại em cũng em cũng không làm được.

-Hyuk....-

-Em mau về phòng mình đi, sắp tối rồi... Đừng để phu nhân của mình chờ đợi quá lâu.-

.....

-Ah -

-Em làm cái gì vậy hả!? Mau buông anh ra!!-

-Em sẽ không bao giờ đánh dấu ai ngoài anh đâu! Anh đừng có nói những lời như thế...- Hyuk khống chế em xuống giường, tiến tới sát tai em thủ thỉ.

-//////- Em ngượng chín mặt đặt hai tay lên vai Hyuk đẩy hắn ra những sức lực của em sao mà trội được hơn một Enigma như hắn chứ.

-Đau!- Em nhíu mày vì bị Hyuk cắn vào tai.

-Shh! Nói nhỏ thôi em không muốn có người nghe thấy...-

Hai mắt em nhắm nghiền, lúc mở mắt lại thì đã thấy mình ở một gian phòng khác, mọi thứ xung quanh đều được trang trí bởi những tông màu em thích. Điều kì lạ là rõ ràng đây là phòng tân hôn của Hyuk và Yurian.

-Dừng lại!! Mau dừng lại!! Em có biết đây là đâu không hả mà giám làm điều không hay này ở đây!!-

-Buông ra!!-

Em tức giận giáng một bạt tay thật mạnh lên mặt hắn, lòng nghẹn ngào có chút không nỡ.

Hyuk dừng hẳn lại, cúi gằm mặt xuống không nói gì. Em nằm im đó nước mắt cũng dần chảy xuống, vừa đau vừa hận nhưng không thể nói ra.

-Anh..-

*Cốc cốc-

-Đại hoàng tử? Ngài có trong phòng không ạ?-

Vừa nghe thấy giọng người bên ngoài em đã ngồi bật dậy bịt chắt miệng mình lại, lén lau nước mắt.

*Cốc cốc-

[Enhy-Hanbin-Tpst-&Team]•Sun•🌞ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ