Tại giới Phép Thuật của nước Anh, phòng Hiệu Trưởng trường Hogwarts vĩ đại vào những năm 1991.
Cụ Albus Dumbledore thân mến vẫn đang trăn trở về vài điều trong lá thư mà bà Figg dấu yêu vẫn hằng vâng lời cụ. Ở chung trong căn phòng mà cụ đang đứng là Severus Snape, vị giáo sư độc dược ngạo mạn với nhiều công tích vĩ đại mà ông ta đã đạt được khi còn rất trẻ.
Người khiến cho cả hai phải phiền lòng lại là một cậu bé được ghi lại trong lá thư quấn chặt trên tay của cụ. Lời lẽ của bà Figg, người đã luôn sánh bước dõi theo bước chân của vị mà sẽ vĩ đại ở tương lai nay mai. Bà ấy đang nói rằng kẻ mà bọn họ cho là vĩ đại ở tương lai nay mai đã bị mù.
Phải, kẻ mà mọi người đã đặt ngàn hi vọng lên đã bị chính nơi mà cụ Dumbledore tin tưởng. Đã làm cho kẻ ấy với tuổi đời non trẻ đã thọc mù hai con mắt.
Severus Snape vẫn chưa biết tin xấu đến rợn người này. Nhưng mỗi khuôn mặt nhăn nhó của cụ Dumbledore, ông ta liền biết là có gì đó không được ổn với cậu bé mà ông đã chờ đợi suốt 10 năm qua.
Cụ Dumbledore tỏ ra rất quan ngại, nếu như không phải tóc cụ đã bạc hết. Thì chắc chắn rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tóc cụ sẽ chẳng còn sợi nào có màu khác màu bạc của tuổi già sầu khổ.
"Chúng ta cần một chuyến đi thăm thằng bé." Cụ nghiêm túc nói chuyện với ông Snape vẫn thường ở cạnh. Cụ thì thào chẳng tin:"Sao lại có chuyện quái quỷ này xảy ra được chứ nhỉ."
Cụ nói và làm ngay, dẫn theo vị giáo sư độc dược đến tận nhà Dursley. Thoạt tiên, cụ ghé đến nhà bà Figg trước để hiểu rõ tình hình bây giờ hơn.
Severus Snape đi theo sau cụ, ông vẫn chưa nghe tin tức gì từ cụ. Dù suốt cả trên đường đến đây, ông đã rặn hỏi cho ra lẽ. Mà cụ lấy làm ngơ.
Cái nhà của bà Figg đầy lông mèo và đầy ấp mèo. Những con mèo lai giống. Cụ Dumbledore bước vào mà không nhìn chúng. Bà Figg nghênh đón cụ từ ngoài cửa vào. Bà ta tỏ vẻ muốn đón tiếp khách thật đoàng hoàng. Nhất là cụ Dumbledore vĩ đại.
"Tôi chả cần bà phải cầu kì như vậy đâu bà Figg thân mến. Tôi đến đây để hỏi chuyện mà tôi vẫn thường nhờ bà làm." Cụ Dumbledore chẳng ngồi xuống tiếp nhận cách quý khách của bà.
Ông Snape lơ đễnh nhìn qua cửa sổ để nhìn sang nhà Dursley. Ông đã mất kiên nhẫn khi bà Figg dường như đang cố tình kéo dài thời gian một cách vô bổ.
"Được rồi, tôi biết chuyện này chả tốt lành gì đâu. Và tôi còn biết là ông đang điên não với tin tôi gửi cho ông. Mà tôi vừa mới phát hiện ở thời gian gần đây." Bà Figg thấp giọng nói.
"Bà cứ nói cho rõ từ đầu đến cuối xem."
"Chuyện là hồi nào giờ, nhà Dursley thì ông cũng biết. Thằng chả nhà họ bắt nạt Harry Potter. Cùng với vài nữa đứa. Tôi chẳng hiểu bọn chúng đùa nhau kiểu gì mà có thể thọc mù mắt của nó. Mà tôi đã nói nhà họ đưa nó đi bệnh viện. Nhưng họ nào nghe, cứ bảo là sẽ không sao. Tôi biết tánh họ nghĩ rằng nó là phù thuỷ nên sẽ chẳng sao đâu. Thú tình tôi nói với cụ. Tôi e là đôi mắt của nó chẳng lành được đâu. Chỉ có thần thánh mới chữa được cái đôi mắt đó. Mà tôi tìm hiểu thì cũng đã là hồi một năm trước rồi. Sau vụ đó họ chẳng gửi thằng chả Potter sang nhà tôi nữa. Mãi đến gần đâu tôi hỏi kĩ, họ mới nói là nó không thể ra đường được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Người Mù
FanfictionTác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Fanfic, thanh thuỷ văn, 1v1, boylove, ngược, ngọt,.... Giới thiệu: Bỗng một ngày Dumbledore nhận được tin. Harry Potter đã bị thọc mù hai mắt.