C3

328 54 2
                                    

Sau một thời gian níu giữ ở trạm xá, Harry Potter cuối cùng đã được đưa đến chỗ ở của thầy Snape. Để cho vị Đức Ông nổi tiếng khó tính, cau có, ghét đám trẻ trông nom. Nhiều giáo sư của Hogwarts e ngại rằng ông ta không thể chăm sóc đứa trẻ một cách tốt nhất.

Nhưng đứng trước đại diện là cụ Dumbledore, một Bạch Phù Thuỷ đã quá dỗi vĩ đại, tiếng tăm tầm cỡ, đáng tin cậy đối với bọn họ. Nên chẳng kẻ nào hó hé nói thêm câu nào về sự tình chăm sóc Cựu Kẻ Được Chọn nữa. Thay vào đó, mọi người đổ dồn sự quan tâm vào Đứa Trẻ Được Chọn Mới. Qua lời cụ Dumbledore dựa theo lời tiên tri đã được biết tới.

Hiển nhiên thì chẳng có kẻ nào dám nghi ngờ quyết định của kẻ vĩ đại bậc nhất Giới Phù Thuỷ. Dù sao cụ cũng từng loan tiếng tăm đến bậc Thế Giới thay vì như Voldemort chớp sáng mòn mỏi chỉ duy nước Anh rồi lại dập tắt trước ngọn đèn to lớn hơn.

"Này, đừng có đụng vào nó." Thầy Snape càu nhàu khi thằng bé nhỏ đang lê chân khắp ngỏ phòng ông. Mắt đen của ông cũng không thể dời ra khỏi thằng nhóc khuyết tật này. Vì phòng ông nhiều nơi đều đựng lắm thứ nguy hiểm.

Harry James Potter ngơ ngác ngó đầu qua. Chẳng biết là nó có nhìn thấy gì không. Nhưng mà nó cứ đứng đó mất một lúc, khuôn mặt chỉa về hướng của thầy Snape. Bàn chân nó chẳng mang giày dép gì, đặt trên sàn nhà buốt lạnh.

Thằng chả nó nghĩ cái quái gì thế chẳng biết. Thầy Snape bước chân đến chỗ nó, chợt nhớ là nó đã có thể nghe thấy tiếng động của người khác. Ông chuyển sang một câu chuyện nào đó:"Mi nên ngồi một chỗ, hoặc là ta sẽ đá đít mi ra khỏi tầng hầm, có biết chưa? Nếu mi còn nghe hiểu tiếng người."

"Dạ." Nó trả lời lễ phép. Có thể thấy là khoảng thời gian ở trạm, nó đã được phục hồi nhanh như thế nào. Tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc ân cần của cô Pomfrey và sự lắng lo của thầy Snape liên tục vận chuyển mấy chai độc dược mới đến trạm. Khởi đầu cho cuộc sống bệnh vặt của nó cùng uống thuốc mỗi ngày.

"Hình như mi vẫn chưa ngửi thấy và cảm nhận được vị nhỉ?" Thầy Snape lẩm bẩm. Ông vun đũa để nó nhấc lên bay đến chỗ ghế lười mà ông ấy đã chuẩn bị trước thông qua gợi ý của cô Pomfrey kính mến. Một quý bà trang trọng tinh tế.

"Dạ," nó hiền lành gật đầu.

Với khoảng ngắn tiếp xúc gần thế này, thầy Snape biết rằng nó là một đứa trẻ hiếm nói chuyện, kiệm lời lắm kiệm lời. Và trong mối quan hệ này, lại thành ra ông ấy nói nhiều hơn một chút.

Gương mặt khắc nghiệt của thầy Snape hiếm có trở nên vặn vẹo lạ thường. Ông ấy thì thầm:"Đừng có đi đâu hết, ngồi yên một chỗ, tôi không muốn chứa một nít ranh hư đốn trong phòng mình đâu."

Trước lời đe doạ của ông ấy, nó vẫn vâng lời gật đầu dạ một tiếng lễ phép. Thầy Snape tức giận vào phòng pha chế và để nó ở ngoài một mình. Ông ta đang băn khoăn vài chuyện trong lòng và biết rằng bản thân chẳng nên băn khoăn nhiều đến vậy. Chẳng có ai có thể giải đáp hết thắc mắc của ông vào bây giờ.

Đến khi trời sập tối muộn, ông mới nhớ rằng căn hầm này đã không phải chỉ có một mình ông ở. Còn thêm một sinh mạng khác yếu ớt hơn cả. Chẳng biết đinh ninh chuyện gì, ông đi ra khỏi phòng pha chế với một chút quái lạ, rủa thầm cụ Dumbledore.

[Fanfic HP][Snarry] Người MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ