chap 17

17 3 0
                                    

Đã trôi qua mấy ngày thì tiêu nhiên và kỳ nhi thật sự trông hốc hác đi nhiều vì khóc, tiêu nhiên đã quay trở lại tây thành nhưng vì nhà chị họ tiêu nhiên (căn nhà sát bên nhà triển bách) thì chị ấy đã đi công tác, 1 tuần sau mới về mà kỳ nhi thì ko yên tâm để tiêu nhiên ở nhà 1 mình nên thường xuyên chạy qua nhà tiêu nhiên cho đến khi nào chị họ tiêu nhiên về, từ khi tiêu nhiên về tây thành đến nay và tính thêm mấy ngày tiêu nhiên ở lại nhà gia đình vài ngày thì triển bách và cổ chưa gặp mặt nhau cho tới bây giờ, 1 phần lý do là vì triển bách có việc bận nên ko thể qua nhà tiêu nhiên

"Bài học trong mấy buổi ko đến lớp khá là nhiều, cố gắng theo kịp nhé" - kỳ nhi

*gật đầu* - tiêu nhiên

"Ăn cái gì trước đã nhé? Sáng sớm ra khỏi nhà, tớ có mang chút đồ ngọt đến, muốn ăn ko?" - kỳ nhi

*lắc đầu* - tiêu nhiên

"Vậy....tớ đi nấu 1 bát mì ăn lót dạ trước nhé?" - kỳ nhi

*lắc đầu* - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên....ko thể như thế, thân thể sẽ ko chịu nổi, tớ ko muốn cậu giống y như tớ lúc đó...." - kỳ nhi

"......" - tiêu nhiên

*ding dong* - chuông cửa

"Hả?" - kỳ nhi (bất ngờ)

"Chào cậu, bọn tớ đến rồi" - triển bách (cười)

"Sao lại mang nhiều đồ thế này...." - kỳ nhi (lúng túng)

"Dì thành đặc biệt bảo bọn mình mang đến đây" - ứng lân

"Ba mẹ tớ khi biết tin cũng liền lo lắng và chuẩn bị rất nhiều thứ cho tiêu nhiên" - triển bách

"Mở cửa rồi thì đừng có đứng chắn đường, chim cánh cụt mắt đen" - ứng lân

"Này, sao mỗi lần gặp mặt là cậu lại chọc tớ thế! Để tớ giúp cậu cầm 1 phần, trông có vẻ rất nặng" - kỳ nhi

"Hừm...." - ứng lân (gỡ nón trên đầu mình ra rồi đội cho kỳ nhi)

"Tủ lạnh ở đâu?" - ứng lân

"....vào nhà bếp là nhìn thấy ngay....." - kỳ nhi

"Được" - ứng lân

"....." - kỳ nhi (má ửng hồng, sờ lên nón)

"Lâu rồi ko gặp, tiêu nhiên...." - triển bách

"Trời....ốm đi nhiều quá...." - triển bách suy nghĩ (xót)

Triển bách đi vào phòng bếp làm đồ ăn và tiêu nhiên cũng đi vào cùng

"Cảm ơn cậu vào trong bếp để giúp tớ! Hôm nay chuẩn bị vài món, tớ cảm thấy chắc cậu sẽ thích" - triển bách

"....." - tiêu nhiên

"Ko nghe sao...." - triển bách suy nghĩ (nhìn tiêu nhiên)

"Vậy....rửa rau trước đã, chuẩn bị sẵn vài cái bát, muối phải bỏ nhiều thế này, cái này nấu thêm vài phút là được rồi..." - triển bách (sắc đồ ăn)

"Bà nội...." - tiêu nhiên suy nghĩ (nhìn thấy dáng vẻ triển bách làm đồ ăn nhớ lại tới bà)

"Tiêu nhiên, cậu thích đồ ăn ngon như vậy....tớ nghĩ...." - triển bách

"Cũng là như vậy....làm thức ăn cho mình...." - tiêu nhiên suy nghĩ (nhìn triển bách)

"Nhất định là bởi vì người thân có sở trường nấu ăn đúng ko?" - triển bách

"?!" - tiêu nhiên

Tiêu nhiên định chạy đi nhưng liền bị triển bách chặn lại

"Tớ biết khoảng thời gian này cậu rất giày vò, cậu ko cần đè nén bản thân, nhưng ko thể lấy việc tổn thương sức khỏe bản thân làm tiền đề" - triển bách

"Tiêu nhiên, cậu nhất định phải vượt qua chuyện này tiến về phía trước, hơn nữa phải có trách nhiệm với bản thân! Những người yêu cậu cho dù có ở bên cạnh cậu hay không, bọn họ nhất định không hi vọng nhìn thấy cậu thế này!" - triển bách

*rầm*

*nắm cổ áo triển bách đẩy vào tường* - tiêu nhiên

"Tiếng gì vậy....tiêu nhiên....?" - kỳ nhi (đang ở bên ngoài phòng bếp với ứng lân)

"Cửa!? Khóa bên trong rồi...!!" - kỳ nhi suy nghĩ

*chặn cửa bên trong* - triển bách

"Triển bách? Tiêu nhiên? Làm sao thế?!" - kỳ nhi

"Liên quan gì đến cậu? Cậu tưởng cậu là ai? Chuyện của tớ có liên quan gì đến cậu sao?!" - tiêu nhiên

"Tớ ko chịu đựng nổi việc bà ra đi! Nhưng tớ vẫn luôn khống chế nỗi niềm của bản thân!! Tớ rốt cuộc phải làm cái gì?! Cậu dạy tớ đi!!" - tiêu nhiên (khóc)

"Tớ ko có cách nào lập tức đưa cậu thoát ra khỏi chuyện này, nhưng mà....để người quan tâm cậu mở mắt nhìn cậu tự giày vò bản thân...chuyện này đối với họ cũng là tổn thương....! Chí ít....đừng để những người yêu cậu phải lo lắng cho cậu!" - triển bách

"Triển bách...." - kỳ nhi suy nghĩ

"Ăn 1 chút đi, ít nhiều gì cũng phải ăn 1 chút! Nếu ko thân thể sớm muộn gì cũng có vấn đề!" - triển bách (ôm tiêu nhiên)

"......" - tiêu nhiên (dụi đầu vào hõm cổ triển bách)

----------

"Bà luôn chuyên tâm làm thức ăn bởi vì tình yêu bà dành cho mình vượt qua tất cả mọi thứ trên thế giới, vì vậy bà có siêu năng lực! Bà có thể làm ra những món ăn ngon nhất trên thế giới này! Bởi vì bà ấy sẽ vẩy ma pháp khiến người khác hạnh phúc lên những món ăn!" - tiêu nhiên suy nghĩ

"Tuy rằng bây giờ, rất nhiều lời muốn nói với bà bây giờ đã ko cách nào có thể truyền đạt cho bà nữa! Nhưng...bà vẫn luôn ở trong lòng mình, vì vậy mình muốn....mình muốn...." - tiêu nhiên suy nghĩ

"Đợi lâu rồi! Tớ làm 1 số món đơn giản dễ nuốt, có thể bổ sung năng lượng, ko biết cậu có thể thích món này ko?" - triển bách

"Bánh trứng hấp...!" - tiêu nhiên suy nghĩ (ngạc nhiên)

*nhìn tiêu nhiên* - kỳ nhi (lo lắng)

"Có lẽ gió sẽ nghe thấy âm thanh của mình, xuyên qua đám người, vượt qua núi cao, xuyên qua đại dương mênh mông, bốn mùa không ngừng xoay chuyển, bà nhất định sẽ nghe được lời cháu nói đúng ko?" - tiêu nhiên suy nghĩ

*ăn* - tiêu nhiên

"Ngon quá..." - tiêu nhiên (khóc)

" 'cảm ơn bà' còn có....'vĩnh biệt bà'...! Bà là người nhà cháu yêu nhất! Cháu mãi yêu bà!" - tiêu nhiên suy nghĩ

*nhìn triển bách* - tiêu nhiên

"Xin lỗi! Vừa nãy đẩy cậu vào vách tường, đau ko?" - tiêu nhiên (khóc)

"....." - triển bách (nhìn tiêu nhiên)

"Nè, đừng khóc chứ" - triển bách (xoa đầu tiêu nhiên)

"Cậu cuối cùng cũng chịu ăn 1 chút rồi tiêu nhiên....tớ yên tâm rồi..." - kỳ nhi

"Xin lỗi...." - tiêu nhiên (lau nước mắt)

Tớ đối với cậu tất cả đều là thật lòng! | Tiêu NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ