chap 42

24 4 0
                                    

Vào ngày kia nghe được tin ứng lân đã cầu hôn kỳ nhi, bọn họ sắp tổ chức đám cưới với nhau nên kỳ nhi cùng tiêu nhiên và bạn mình đi lựa váy cưới, ứng lân cũng cùng tư niên và bạn mình đi chọn lễ phục

Ngày diễn ra đám cưới của Địch Kỳ Nhi và Giang Ứng Lân, đã có rất nhiều người tới dự, những người bạn bè thân thiết của bọn họ dù có bận tới đâu thì chắc chắn nhất quyết sẽ chừa ra lịch trống để đi dự đám cưới

"Xin lỗi...cậu là bạch tuyền hả?"

"Chào cậu, cậu biết tớ hả?" - bạch tuyền

"Dù chưa gặp nhau nhưng kỳ nhi thường xuyên nhắc đến cậu với bọn tớ! Dù đông người nhưng nhìn 1 phát là bọn tớ nhận ra cậu ngay!"

"Nè!" - tiêu nhiên (đặt tay lên vai bạch tuyền)

"?" - bạch tuyền

"Lúc vũ hội tốt nghiệp vẫn chưa kịp nhảy với cậu, bây giờ còn cơ hội ko?" - tiêu nhiên (cười)

*cười* - bạch tuyền

"Cậu mời chân thành lại còn cố chấp như vậy, sao tớ có thể nhẫn tâm từ chối được chứ" - bạch tuyền (cười)

"Hả? Tuyền? Cậu mới đến hả? Uống 1 ly sâm banh nào!" - tư niên (cười, lắc lắc chai rượu)

"?!" - tiêu nhiên/bạch tuyền

*nhỏ giọt*

*mặt tối sầm* - tiêu nhiên

"Ối! Tớ ko cố ý đâu! Tiêu nhiên! Tớ sai rồi! Cậu ko nên đánh nhau ở đám cưới của bạn thân bọn mình chứ!" - tư niên

"Vẫn như ngày nào..." - bạch tuyền

"Mọi người ở đây náo nhiệt quá" - triển bách (cười)

"Cậu tới rồi hả, triển bách" - kỷ sam

"!" - tiêu nhiên

"Ừm, ngày quan trọng của họ thì sao lại ko tới chứ" - triển bách (cười)

"....." - tiêu nhiên (nhìn triển bách)

"Chào cậu, triển bách" - tiêu nhiên (cười, má ửng hồng)

"....chào cậu, tiêu nhiên" - triển bách (cười, má ửng hồng)

"Bất ngờ thật! Anh cứ tưởng rằng em ko đến được!" - tử tầm

"....!" - bạch tuyền (nhìn qua)

"Khụ...đám cưới của 2 người họ, sao em có thể ko đến chứ?" - nhất dương (cười)

"Anh tử tầm sao rồi? Dạo này có bận ko?" - nhất dương (cười)

"....." - nhất dương (nhìn qua bạch tuyền)

"Lâu rồi không gặp, tuyền!" - nhất dương (cười, má ửng hồng)

"Ừa, lâu rồi không gặp" - bạch tuyền (cười, má ửng hồng)

Về những năm nhất dương và bạch tuyền xa nhau, họ đã gặp những ai, xảy ra những chuyện gì...đều ko cần phải hỏi, thực sự thích 1 người thì cho dù xa cách rồi hội ngộ, thì nhịp đập của trái tim sẽ cho biết đáp án thôi

"Ra rồi kìa!"

"Sắp bắt đầu rồi!"

*mong chờ* - tử tầm/nhất dương/bạch tuyền/phương thục dư/tiêu nhiên/tư niên/triển bách/kỷ sam

"Này này, kỳ nhi ra rồi kìa!" - bạn ứng lân

"!" - ứng lân (căng thẳng)

"Ứng lân! Có thể quay lại rồi!"

"....!" - ứng lân (quay lưng lại, má ửng hồng)

"Hi babe~" - thiên minh

"Haha"

"Nào ứng lân! Hôn 1 cái!" - thiên minh

"Thiên minh, đừng quấy nữa! Mau thả ứng lân ra đi! Kỳ nhi ra thật rồi kìa!" - hà ngộ

"!" - ứng lân (bất ngờ, nhìn kỳ nhi)

*cười* - kỳ nhi (được diêu viễn dẫn lên)

"Mau qua đi! Người anh em à, cậu sao vậy hả? Kỳ nhi đang đợi cậu kìa!" - thiên minh

"Sao ngẩn người ra vậy, haha"

"Ứng lân đi đi! Đi đón kỳ nhi đi!"

*đầu cúi xuống, lấy tay che mắt* - ứng lân (cười, má ửng hồng)

*vỗ lưng ứng lân* - diêu viễn

"Anh sao vậy? Giang ứng lân?" - kỳ nhi

"Anh...từ lúc trước rất rất lâu...từ ngày bắt đầu thích em hồi cấp 3, anh đã chờ đợi ngày này, anh ko nằm mơ chứ? Em thật sự kết hôn với anh rồi!" - ứng lân (cười, hạnh phúc, mắt ngấn lệ)

*cười* - kỳ nhi (mắt ngấn lệ)

"Đồ ngốc!" - kỳ nhi (hôn ứng lân)

------------

"Bắt hoa cưới nào!"

"A! A!" - hạ hàm

"Hoan hô hoan hô" - thiên minh (cười)

"Hạ hàm ơi, cậu bắt được rồi" - thi văn (cười)

"Chúc mừng cậu" - kỷ sam (cười)

"Bọn tớ đợi tin vui của cậu nhé" - hà ngộ (cười)

Từ hồi lớp 10, bọn mình đã nhận ra cậu ta đã thích ai đó rồi nhưng cậu ta rất kín miệng, sau này bọn tôi gặng hỏi hết mềm mỏng lại cứng rắn thì cậu ta cũng ngại ngùng thừa nhận...nói rằng "không ghét cô ấy", lúc đó chúng tôi rất phấn khích...đó là lúc chúng tôi nhận ra, lần đầu tiên ứng lân thích một người, mười năm....cuối cùng cậu ta đã kết hôn với cô gái mà mình yêu! Kỳ nhi, cậu chính là cô gái đó! Cậu chính là...cô gái trong câu chuyện của "cậu ta"

"Thỉnh thoảng tôi lại hồi tưởng về mùa hè nóng bức năm đó! Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ" - kỳ nhi

"Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào lớp học" - ứng lân

"Thu dọn sách vở ra ngoài hành lang! Chàng trai ấy quay đầu lại, mỉm cười tươi rói, vẫy tay tôi từ xa" - kỳ nhi

"Cảnh tượng hôm đó, giống như mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi" - ứng lân

"Cũng như đoạn kết cho những ký ức ngây ngô đó" - kỳ nhi

"Năm anh 16 tuổi đó, liệu có từng nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, cùng trải qua bốn mùa về sau không..." - ứng lân

"Năm em 16 tuổi, liệu có từng nghĩ rằng, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những năm thanh xuân tươi đẹp không..." - kỳ nhi

"Lúc bắt đầu" - ứng lân

"Trong tương lai" - kỳ nhi

"Em luôn là người khiến con tim anh rung động" - kỳ nhi/ứng lân

Tớ đối với cậu tất cả đều là thật lòng! | Tiêu NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ