"Lovesick"

312 38 3
                                    

Đó là một ngày đông ảm đạm và rét mướt, Yoichi bắt gặp người yêu mình trên hành lang với chiếc khăn len quấn kín nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mệt mỏi cùng gò má đỏ lựng tới bất thường.

"Yoichi..."

Như thường lệ, việc đầu tiên khi vừa đến lớp của Seishirou là sáp tới ôm ôm dụi dụi Yoichi. Trông anh như một chú chó samoyed cỡ bự với bộ lông trắng xù bông đang ra sức làm nũng chủ nhân vậy. Chỉ là hôm nay "chú chó" ấy có khuôn mặt đỏ chót, cái mũi cũng đỏ bừng, còn thân nhiệt thì nóng hôi hổi đến mức làm Yoichi giật cả mình. Cậu vội duỗi tay hết cỡ mà luồn qua mớ tóc lòa xòa của người kia.

"Seishirou! Sao trán cậu lại nóng đến mức này chứ?"

"?" Seishirou nhíu mày, vẻ mặt ngốc nghếch như thể không rõ vì sao người yêu bé nhỏ mà anh thích ôm nhất lại đẩy anh ra, "Tớ không biết."

"Cậu ốm rồi, Seishirou." Yoichi buồn bực kết luận. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người như thể chính cậu cũng không tin nổi điều mình vừa nói.

"Tớ ổn mà, Yoichi đừng lo."

Seishirou vừa khụt khịt cái mũi đỏ ửng vừa đáp. Anh nắm lấy tay Yoichi toan kéo cậu vào lớp, để rồi một cơn choáng đầu ập tới khiến anh loạng choạng suýt bổ ngửa ra sau.

"Thấy chưa, cậu ốm thật rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoichi nhíu lại đầy đanh thép, "Bình thường có bao giờ đi đứng kiểu vậy đâu!"

Vậy là dưới áp lực của đôi mắt xanh ngập đầy lo lắng kia, Nagi Seishirou thậm chí không có cơ hội đặt nửa bước chân vào lớp, đành ngoan ngoãn để cho người yêu bé nhỏ của mình dắt tới phòng y tế.

///

Mùa đông năm nay khắp Saitama phủ một màu trắng xóa, dễ phải đến cả chục năm rồi tuyết không rơi dày đến vậy. Ngoài cửa sổ là những người lao công đang cào từng lớp tuyết dày trên sân thể dục, còn trong phòng học với máy sưởi ấm áp là một Yoichi ủ ê mặt mày, lời thầy giáo giảng nghe chữ được chữ mất.

Đây là lần đầu tiên, hay chí ít là lần đầu tiên kể từ khi Yoichi biết anh, Seishirou bị ốm. Đã vậy còn nhất quyết không chịu về nhà, nói cái gì mà muốn ở cạnh cậu. Uống thuốc xong thì mê man ngủ mất, nếu không phải bị giáo viên ở phòng y tế đuổi cổ thì có lẽ Yoichi đã ngồi lì ở đó chờ anh tỉnh dậy rồi.

Mải miết lo lắng cho người kia, tầm mắt Yoichi không nhịn được mà hướng về chỗ ngồi trống trải nơi cuối lớp. Tâm trí cậu như bị cuốn theo những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ, phiêu đãng về mùa đông năm ngoái.

///

Tháng Mười hai, cũng trong một trận tuyết lất phất, đội bóng trường Ichinan thua sát nút trong vòng chung kết tỉnh Saitama. Dưới bóng hoàng hôn ảm đạm trên con đường về nhà, Yoichi đã khóc. Khóc vì tiếc nuối, vì không cam tâm, vì quyết định ngu ngốc của mình. Và những giọt lệ ấy... đã bị cậu trai tóc bạc đi phía sau thâu trọn vào tầm mắt.

Bóng đá thú vị lắm sao? Nhìn thôi đã thấy tốn sức muốn chết. Hả? Vậy tại sao tôi lại đi xem á? Chẳng phải vì thầy chủ nhiệm bắt cả lớp phải tới cổ vũ các cậu ư. Phiền thật...

『Oneshot | NagiIsa』"Lovesick".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ