"tiểu thần ơi em về rồi nè."
kim khuê bân chỉ mới nghe chuông reng tan học đã chạy một mạch về nhà để ôm người thương. hôm nay giáo sư dạy chán quá, nó chẳng có hứng học, nhắn tin cho anh lại không thấy phản hồi nên bân nôn lắm.
đập vào mắt nó khi vừa về đến nhà là bóng dáng người kia ngồi thu mình lại một góc ở sô pha, mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, không để ý đến lời khuê bân vừa nói. chỉ khi em chạy lại ôm mình từ phía sau, duy thần mới giật mình quay lại.
"ơ em mới về hả?"
kim khuê bân nghe anh nói thì bĩu môi, giận dỗi dụi đầu trên vai anh. nom có vẻ mạnh bạo nhưng anh lại không đau tí nào, hàn duy thần chỉ biết cười cười xoa đầu em nó.
"anh xin lỗi mà, anh bận suy nghĩ chút thôi."
"tiểu thần kể em nghe được không?"
trán nó chạm nhẹ nơi trán anh. ánh mắt cún con của bân nhìn thẳng đột nhiên khiến hàn duy thần có chút chột dạ dù mình chẳng làm gì sai.
duy thần thở dài, rốt cuộc vẫn không chối từ được ánh mắt ấy.
hàn duy thần học đại học trễ hơn hai năm so với các bạn trong lớp vì gặp trục trặc một vài lí do. vì lời khích lệ không quản ngày đêm của khuê bân, duy thần mới dám mạnh dạn đăng kí thi lại. anh cảm thấy may mắn vì trong lúc khủng hoảng nhất kim khuê bân luôn ở cạnh, động viên anh.
nhưng cuộc sống đại học nào giống như mơ. những thành phần bất hảo xuất hiện trong giảng đường không ít nhưng đứa nào cũng lộng hành chớ hề kiêng nể ai.
điển hình như hôm nay, chỉ vì lịch sự nhặt giùm lon nước bị rơi cho một bạn nữ mà khiến bạn trai cô ấy nảy sinh lòng ghen không đúng chỗ. anh bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi lên mặt dạy đời trước mặt bao nhiêu người. dù cho cô bạn gái can ngăn anh ta vẫn mặc kệ, thẳng tay giáng một cú tát lên gương mặt thanh thoát ấy.
"đã nghèo rồi thì đừng có mơ đến việc bước chân vào trường đại học này. mày chỉ là thứ rác rước mà thôi."
đó là câu nói khiến bao mơ ước, bao niềm đam mê về một tương lai tốt đẹp hơn của hàn duy thần trong phút chốc tan biến.
anh đã từng mơ đến một ngày mai đường đường chính chính dẫn khuê bân đi ăn một bữa thật ngon, mua tặng cho em ấy một chiếc nhẫn đôi của hai đứa, làm em ấy phải thốt lên rằng "em rất tự hào về tiểu thần của em." nhưng giờ thì có lẽ mọi thứ đã không còn nữa rồi.
"anh nghĩ là.." hàn duy thần lúc này đã nghẹn ngào nói không thành câu nữa, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống mặc cho chính chủ cố gắng ngăn lại nhưng bất thành. "anh sẽ không học đại học nữa, anh sẽ đi tìm việc làm. phụ bếp, phục vụ cà phê, rửa chén hay giúp việc cũng được, anh đều làm hết. anh chỉ cần khuê bân bên cạnh anh là được rồi, anh chẳng cần gì nữa đâu. nên xin em đừng thấy anh vô dụng mà bỏ anh nhé, làm ơn, anh xin em."
bây giờ đây anh chỉ biết níu lấy vạt áo của em như tia hi vọng cuối cùng, giọng anh nấc lên từng hồi với sự tuyệt vọng không có điểm dừng.
kim khuê bân nhẹ nhàng dùng hai tay mình nâng nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của anh như thể nó đang sở hữu báu vật quốc gia, hôn nhẹ nơi mí mắt của anh. từ từ di chuyển xuống môi, cái hôn nhẹ như gió thoảng ở thảo nguyên xanh nhưng lại khiến cho tâm hồn của hàn duy thần được xoa dịu đôi chút. nó mếu máo xoa xoa chỗ anh bị tát mà lòng dấy lên nỗi xót xa khôn nguôi, gương mặt này nó nâng niu biết bao nhiêu mà nỡ lòng nào thằng khốn kia dám dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào gương mặt mà nó thương chứ.
anh lúc này khóc nhiều hơn, những giọt nước mằn mặn đua nhau chảy xuống. duy thần dùng hai tay lau đến mức đỏ tấy nhưng vẫn không dứt, mãi cho tới khi kim khuê bân nắm lấy tay anh, nó nói bằng giọng an ủi.
"tiểu thần của em không việc gì phải sợ cả. em luôn ở cạnh anh mà, em đã ở cạnh anh hơn tám năm nay rồi thì việc gì lại ngăn em ở cạnh anh một trăm năm tới nữa chứ. em mất hai năm chỉ để nhìn anh từ xa lầm lủi bị người ta chà đạp không chút phản kháng. mất thêm ba năm để có thể từ từ lại gần anh, dán cho anh những vết thương trong lòng. và mất hai năm để có thể can đảm ngỏ lời tỏ tình với anh. hàn duy thần có biết là em đã kiên trì thế nào mới cua được anh không? chứ anh nghĩ kim khuê bân này là người có thể tùy tiện nói lời yêu rồi nói bỏ là bỏ hả?"
kim khuê bân hiện tại cũng khóc mất rồi, khéo nó lại khóc còn to hơn cả anh. duy thần thấy em khóc thì luống cuống lấy khăn giấy, bảo em xì nước mũi ra hệt mấy đứa con nít mới bị ngã đau.
ấy thế mà nó lại xì mũi thật, anh còn khen khen mấy câu "khuê bân xì hết rồi này, giỏi quá."
"anh thưởng cho khuê bân đi ạ." nó nói rồi đưa môi đang chu lên, nó muốn hôn!!!
bất lực trước sự trẻ con của khuê bân, anh chỉ biết cười rồi hôn một cái chóc lên trán nó. sao trách được, ai bảo nó nhỏ hơn anh ba tuổi làm gì. sinh viên rồi mà chẳng chịu lớn gì cả.
"em muốn làm em bé của tiểu thần mãi thôi nên là tiểu thần phải kể chuyện mỗi ngày cho em nghe. nếu anh muốn, em sẽ đưa anh tới một trường đại học khác, do làm em hiệu trưởng."
câu nói thành công khiến anh bật cười, nỗi buồn cũng qua đi. tuy vẫn đọng lại đôi chút nhưng suy đi tính lại thì anh nghĩ không nên bỏ học chút nào. anh sẽ cố gắng không màng đến lời nói của người ngoài nữa, phải thật chăm chỉ để khiến kim khuê bân tự hào về mình.
kim khuê bân thấy anh đăm chiêu không để tâm đến mình, phồng má hôn hôn lên chóp mũi anh gây chú ý.
nó dang rộng hai tay để chờ anh sà vào lòng mình làm chỗ dựa. hai tay nó vòng qua eo anh, siết chặt.
"tiểu thần nên nhớ là, đối với em, sự có mặt của anh ở thế giới này đã là món quà to lớn đối với em. anh chấp nhận lời yêu của em càng khiến cho em tự hào hơn bao giờ hết vì mục tiêu của em cơ bản đã được hoàn thành. đích đến chính là làm cho hàn duy thần lúc nào cũng nở nụ cười trên môi kìa. anh hãy nhớ rằng em yêu anh nhiều lắm."
duy thần vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của khuê bân, nốt hồng điểm trên gương mặt nhỏ nhắn của anh ngày càng đậm, anh nhỏ giọng đáp, "anh yêu em, anh sẽ yêu em trong một trăm năm tới, hoặc có lẽ mãi mãi yêu em."