han yujin và kim gyuvin yêu nhau được ba năm thì chia tay, tính tới nay cũng đã bảy tháng kể từ lúc hai người đường ai nấy đi.
kim gyuvin hiện đang làm nhân viên của một công ty về công nghệ thông tin, còn han yujin mới xin được công việc tiếp tân tại quán cà phê đối diện công ty gyuvin đóng đô.
tưởng chừng như mãi sẽ chẳng gặp lại nhau thì trớ trêu thay, ông trời lại sắp xếp cho cuộc gặp gỡ tình cờ sau bảy tháng mười tám ngày.
"nè nhóc gyuvin, chú nghe bảo đối diện công ty mình mới mở một quán cà phê. chú có mã ưu đãi đây, cháu mua giúp chú một ly latte nha." chú trưởng phòng mỉm cười chìa tấm thẻ ưu đãi giảm giá 50% mà ông mới được cho từ cô con gái ra trước mặt gyuvin. "chú có hai tờ nên cháu uống gì mua luôn nhé."
nói xong trưởng phòng vỗ vỗ vai anh vài cái rồi quay người bỏ đi. chú trưởng phòng đã giúp đỡ cho kim gyuvin rất nhiều ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào công ty.
khi làm việc ông rất nghiêm khắc cũng như chu toàn trong mọi việc, bất cứ ai đều có thể trở thành đối tượng bị mắng vì mắc một lỗi nhỏ. nhưng không vì thế mà nhân viên trong phòng làm việc không thích mà ngược lại còn cực kì tôn trọng vị trưởng phòng đáng kính này.
thong thả vừa đút tay vào túi quần vừa huýt sáo, đôi chân của kim gyuvin chợt khựng lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn.
là cậu ấy, han yujin.
có vẻ như han yujin bận viết thứ gì đó nên để không để ý có khách đến, anh bèn gõ nhẹ bề mặt bàn, hắng giọng.
"em cho tớ hai ly latte mang đi nhé, tớ có thẻ ưu đãi."
giọng nói thân quen vang lên khiến yujin cứng đờ người. làm sao dễ dàng quên được giọng nói trầm ấm ngày nào, giọng nói đã đi cùng mình suốt quãng đường thanh xuân tươi đẹp kia chứ.
han yujin ho vài tiếng, nhắc nhở, "xin cậu cẩn trọng xưng hô, chúng ta đã chia tay và tôi được sinh ra trước cậu năm tháng."
"nhưng tớ cao hơn em."
cậu không buồn đôi co với chú cún con to xác trước mặt mà bỏ đi. ít phút sau cậu quay lại với hai ly latte đưa anh, không quên dặn dò với đôi tai đỏ lên từ lúc nào.
"hai ly của cậu, ly bên tay trái của cậu là ly ít đá vì cún con bị ê răng khi gặp đồ lạnh."
giọng nói của yujin ngày càng nhỏ dần nhưng những lời nói ấy kim gyuvin đã nghe không sót một chữ nào.
"tớ tưởng em ghét tớ rồi, em còn chặn cả số của tớ, nhà cũng chuyển đi."
"do cậu cả thôi."
"tại sao lại do tớ? em còn chẳng chừa thời gian cho tớ giải thích."
"đó là vì-"
cuộc hội thoại bỗng dưng cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của gyuvin. anh gấp gáp chào tạm biệt rồi chạy vụt đi, trưởng phòng đang cần ly nước mát lạnh để hạ hỏa.
mắt buồn nhìn bóng anh dần biến mất, yujin chỉ biết cười khẩy lắc đầu. điệu bộ hớt hải chạy đi như vậy chắc là không muốn để người yêu phải chờ nên mới đi nhanh thế, cậu còn trông chờ gì vào tình cảm đã tan vỡ hơn nửa năm trước.
.
đồng hồ điểm 6h tối cũng là lúc han yujin tan làm. cậu thu dọn tạp dề, dọn dẹp sạch sẽ mới chào tạm biệt mọi người về nhà.
đang đi thì đột nhiên yujin va phải một người. người đó không những không xin lỗi mà còn lấy tay ôm lấy eo cậu. không cần ngước lên cũng biết người ấy là ai, yujin chỉ biết cúi đầu đẩy người ta ra nhưng người ta nhất quyết không buông.
"không có tớ em ốm đi nhiều rồi này, ôm cũng không đã như kì trước nữa."
"không thích thì đừng có ôm chặt như thế!"
"sao tớ làm thế được, tớ nhớ em lắm đấy."
câu nói vừa rồi làm yujin thôi vùng vằng, đứng yên cho người ta gục đầu lên vai mình. cậu cũng nhớ người này lắm nhưng lại không có can đảm ôm đáp trả, mặc người muốn ôm kiểu gì cũng được. cảm nhận được vai mình có chút ươn ướt cậu vội vàng ôm mặt cún con to xác để kiểm tra liền thấy anh đã khóc nhè từ lúc nào.
trông mặt anh thương lắm, khóc mà hai mắt đỏ kè, sụt sịt lắc đầu không cho cậu nhìn thấy bộ dạng xấu xí này.
"nè, mau nín khóc đi, người qua đường lại tưởng tôi ăn hiếp cậu."
"lại chả thế, em bỏ tớ đi mà không nói một lời nào thì chẳng là ăn hiếp. em có biết tớ nhớ em tới nhường nào không?"
"cậu nhớ tôi làm gì trong khi đã có người yêu? ngày trước cũng vì bố mẹ cậu không chấp nhận chuyện chúng ta nên tôi phải đành lòng chia tay. ấy vậy mà mới bảy tháng thôi mà cậu đã có người yêu mới, thử hỏi tôi phải làm sao đây?"
"tớ làm gì có người yêu?"
"b-ban nãy tôi thấy cậu nhìn vào điện thoại rồi chạy đi..."
"ô trời cái đó là sếp tớ gọi, tớ mua nước cho sếp. còn chuyện bố mẹ tớ đã trò chuyện thẳng thắn và đã dọn ra ở riêng. tớ định bụng khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ gọi cho em nhưng chưa kịp làm gì thì em đã chặn số, chuyển nhà rồi. nhóc con nhà em còn chẳng chịu nghe tớ nói. tớ tưởng em thích tớ nhất."
từ đầu đến đuôi han yujin nhận ra trong phút chốc bốc đồng đã vội vội vàng vàng đưa ra quyết định không thấu đáo, bỏ lại chú con con tủi thân làm cậu không thôi áy náy.
"c-cho tôi xin lỗi, lúc đó tôi không kịp suy nghĩ chu đáo."
"xin lỗi thì đổi xưng hô rồi yêu lại tớ đi, tớ không yêu ai ngoài em được."
"tôi đồng ý."
"tôi nào nữaaaa."
bộ dạng kim gyuvin nhõng nhẽo ở ngoài đường thế này không phải thường xuyên, yujin có chút vui khi gyuvin vẫn dành tình cảm mặn nồng cho mình, rằng cả hai đều bi lụy trong cuộc tình này nhưng thật may vì nó đã hàn gắn lại.
"em xin lỗi mà, em còn yêu anh lắm. cho em xin lỗi vì đã quá hấp tấp, lần sau em sẽ sửa, gyuvin tha lỗi cho em nhé."
"ừm, tớ tha lỗi cho em đó." gyuvin lau nước mắt nước mũi, dắt tay em đến quán ăn gần đó. "em phải ăn thật nhiều vào, dạo này gầy đi lắm rồi. tớ không thể để hai má đào của tớ biến mất được. tớ sẽ bỏ bùa vào những món ăn để em yêu tớ hoài luôn."
.
xưng hô cute mà nhỉ, tớ thích dạng đồng niên với niên hạ lắm nên maybe sẽ triển khai plot 2 dạng này nhiều hơn, có gì mọi người góp ý thêm cho tớ nhé (ღ˘⌣˘ღ)