Quay lưng đóng cánh cửa phòng , Wangho mệt nhọc ngả lưng trên giường . Đầu óc trống rỗng, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng , cả gương mặt không có nổi một tia cảm xúc . Lười biếng nằm dài trên giường một lúc lâu , Wangho cố gượng người dậy . Lết cái thân thể nặng nhọc này vào đi tắm rửa . Đôi khi việc tắm rửa không chỉ là làm sạch người mà còn là liều thuốc chữa lành cảm xúc .
Khoảng nửa canh giờ sau , Wangho quay trở ra phòng ngủ với bộ đồ ngủ trên người . Tâm tình cậu cũng khá lên rất nhiều . Cậu ngồi trên giường , với tay lấy túi thuốc đang nằm lăn lóc giữa giường . Đó là một chiếc túi giấy nhỏ , đựng vài lọ thuốc ước chế , lọ xịt che giấu mùi hương và vòng cổ bảo hộ . Wangho cậy mở nắp hộp đen đựng vòng bảo hộ ra , thân trọng quan sát chiếc vòng . Nó không quá to , toàn bộ chiếc vòng đều là màu đen , trên bề mặt vòng có gắn thiết bị cảm biến thông minh . Trên vòng có một chấm đèn nhỏ , khi đeo phải để vòng khít lại với cổ , giúp thiết bị cảm nhận được sự biến đổi của dòng chảy tin tức tố trong người cậu qua lớp da mỏng manh nơi sau gáy . Chỉ cần bắt được sự dao động bất thường trong pheromon chiếc vòng sẽ liên tục chớp chấm đỏ phát ra âm thanh cảnh báo . Đó cũng là lúc Wangho phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn và bằng mọi giá né tránh được những alpha xung quanh cậu .
Wangho vặn mở lọ thuốc mới mua , lấy ra hai viên thuốc trực tiếp cho vào miệng nuốt xuống . Một vị sữa ngọt ngào lan toả trong khoang miệng khiến cậu đặc biệt dễ chịu . Loại thuốc này là cậu được một chị y tá lấy cho . Cũng không biết vì lý do gì mà trong lúc đợi lấy thuốc chị y tá ấy cứ nhìn cậu suốt , thậm chí cả lúc kê đơn cũng cố chớp vài giây ngắn ngủi liên tục đưa mắt nhìn cậu . Trên thực tế Wangho đã là sinh viên năm 2 rồi nhưng gương mặt vẫn cứ non nớt , trẻ con mãi như vậy . Cậu thường xuyên gặp nhiều chuyện khó xử cũng vì ngoại hình chậm lớn này . Giả dụ như việc một vài bạn sinh viên khoá dưới đã gọi cậu là bé con vì hiểu lầm cậu còn là học sinh cấp 3 . Và cậu đã phải rất nỗ lực trong việc thuyết phục họ rằng cậu là sinh viên khoá trên . Có lẽ chị y tá kia cũng nằm trong nhóm người ấy , hiểu lầm về độ tuổi của Wangho . Chị ấy cho rằng Wangho vẫn còn là học sinh cấp 3 nên cố ý kê cho cậu toàn những loại thuốc có vị ngọt vì lo ngại vị đắng của thuốc đối với cậu .
Wangho phiền muộn ấn huyệt thái dương . Cậu đứng dậy lê dép đặt vòng bảo hộ lên bàn cạnh giường ngủ , sau đó tiến đến bàn học kéo ghế ngồi xuống . Dù trong lòng đang rất rối bời , Wangho cũng không thể bỏ dở đồ án đang trong quá trình hoàn thành . Cậu bắt tay vào làm đồ án nghiên cứu về độc tính của borrachero . Một loài hoa xuất xứ từ Colombia , là nguồn gốc của chất Scopolamine - một loại thuốc phiện gây mê . Loài hoa tuyệt đẹp mang trên mình cái tên thật mỹ miều " hơi thở của quỷ " .
Thật trùng hợp thay pheremon của Wangho chính là loài hoa này . Một đoá hoa Borrachero trắng đến từ đất nước Colombia xa xôi . Một con dao sắc bén trong tay những tên tội phạm .
Wangho chuyên tâm vào dựng đồ án đến quên cả thời gian . Khi cậu đóng laptop lại , cũng đã là 1 giờ sáng của ngày hôm sau . Lưu dữ liệu vào máy xong , cơn buồn ngủ lũ lượt kéo đến với wangho khiến đầu óc cậu mụ mị chẳng nghĩ được gì nữa . Wangho gập lại laptop , rồi một mạch phi thẳng lên giường , chui vào chăn bông ngủ thiếp đi . Tiết trời Seoul về đêm càng lúc càng lạnh , Wangho dụi mặt vào lớp chăn dày , an giấc . Dường như mọi phiền não trong lòng kia đều bị từng đợt gió lạnh của trời đông Seoul cuốn đi mất .
.
.
.
.
.
- Wangho mau dậy ăn sáng đi conMột giọng nói dịu dàng truyền đến từ phòng bếp kéo Wangho ra khỏi mộng đẹp .
Mẹ cậu luôn là vậy , là một người phụ nữ hoàn hảo về mọi mặt . Trên thương trường bà là người phụ nữ thông minh , sáng suốt , về đến nhà bà là người mẹ dịu dàng trong lo cho con từng chút một . Từ bữa ăn đến giấc đều là một tay bà chăm lo cho Wangho , bà chưa từng bỏ quên cậu dù chỉ một ngày .
Wangho ló đầu ra khỏi chăn , nhíu mắt cố thích nghi với ánh sáng chiếu dọi qua tấm rèm mỏng . Cậu lười nhác ở trong chăn duỗi thẳng chân tay vươn vai mấy cái rồi mới chịu ngồi dậy . Wangho vén chăn bước xuống giường , liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh giường . Đã 7 giờ rồi , đại học 8 giờ mới vào tiết đầu . Thời gian để cậu chuẩn bị còn rất nhiều , không cần vội vã . Wangho kéo rèm cửa , đón nhận ánh sáng của ngày mới . Cậu đẩy cửa toan hít thở chút không khí của buổi mới , nhưng lại không ngờ tới cửa vừa mở cơn gió lạnh đã lũ lượt tràn vào phòng . Khiến cậu rùng mình vội đóng cửa lại . Mùa đông là thứ cậu yêu thích nhưng đôi khi cậu lại sợ chính thứ cậu yêu thích ấy .
Wangho từ trong tủ lấy ra áo sơ mi và quần kaki baggy đen rồi phòng tắm thay đồ . Thay đồ và vệ sinh cá nhân xong , Wangho cất lại tài liệu quan trọng cậu đã tìm hiểu từ đêm qua vào túi . Cậu trầm lặng đánh mắt đến chiếc vòng bảo hộ đang yên vị trên bàn . Sau vài phút suy tư cậu mới quyết định đeo nó lên cổ . Chiếc vòng cổ vừa được đeo vào đã tự động theo dõi tuyến thể non mềm sau gáy . Chấm nhỏ xanh lục trên chiếc vòng cổ hiện lên cho thấy sự ổn định trong biển tin tức tố của cậu . Pheremon của cậu hôm này rất bình thường .
Trước khi mở cửa xuống lầu , Wangho đã cố ý kéo cao khoá của chiếc áo khoác đen bên ngoài nhằm che đi vòng bảo hộ . Cậu tạm thời chưa muốn mẹ biết về việc này .
Ở dưới phòng ăn , mẹ Wangho đã bày sẵn đồ ăn sáng trên bàn và bà đang chuẩn bị rời đi cùng chiếc túi xách chất đầy hợp đồng công việc . Trước khi ra khỏi nhà , bà vẫn không quên hôn nhẹ lên trán con trai mình , rồi xoa đầu dặn dò cậu ăn sáng đầy đủ mới được đi học . Wangho ngoan ngoãn nghe gửi , chào tạm biệt mẹ đi làm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fakenut/ ABO ] Borrachero
FanfictionAlpha trội × Omega đột biến Máu × Borrachero ( loài hoa ở Colombia )