"Anh lên máy bay rồi, FotFot ở nhà nhớ phải ngoan, ăn uống đầy đủ và nghe lời pí Phuwin đấy. Yêu bé ná".
Fourth nhìn chằm chằm vào khung chat trên màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn gần đây nhất được gửi vào sáng sớm nay. Gemini lại đi công tác rồi.
Mặc dù bố mẹ Gemini rất thoáng trong việc cho cậu lựa chọn ngành nghề yêu thích cũng như định hướng tương lai, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được việc cậu là con trai độc nhất, người thừa kế duy nhất của gia tộc Titicharoenrak giàu có.
Chính vì vậy, dù bố mẹ không muốn tạo áp lực cho cậu nhưng từ năm hai đại học Gemini đã bắt đầu đến tập đoàn để học tập kinh nghiệm và san sẻ công việc cùng ba mình rồi. Lần này cậu xuất ngoại chính là vì chi nhánh mới mở tại Nhật Bản.Biết rõ bản thân không thể giúp đỡ được gì cho người yêu, Fourth chỉ đành cố gắng động viên tinh thần Gemini, sau đó rất biết điều tự giác không làm phiền hắn, ngoan ngoãn trở thành một bạn trai nhỏ hiểu chuyện.
Mới yêu đương được vài tháng, lại còn là tình đầu, liệu Fourth có tủi thân không? Dĩ nhiên là không đâu =))))))
Bận rộn là thế, nhưng Gemini vẫn luôn thực hiện đúng tiêu chuẩn của một bạn trai tốt, hàng tuần vẫn giữ đúng lời hứa đưa em đi hẹn hò, mỗi lần có lịch học chung thì sẽ luôn là người đưa đón em. Những lúc bận rộn đến tối tăm mặt mày chẳng còn thời gian gặp nhau, Gemini sẽ luôn tranh thủ nhắn tin, gọi điện cho em mọi lúc, nhắc em ngày ăn đủ ba bữa đúng giờ, còn đều đặn hơn cả mẹ em nữa. Vậy nên, thay vì giận dỗi vô cớ, em lại lo cho sức khoẻ của bạn trai lớn nhiều hơn._________________________________________
Phuwin mở cửa phòng, nhìn đứa em dù đã tỉnh ngủ vẫn ngồi ngơ ngác trên giường, mặc cho anh gọi khản cả giọng cũng không chịu ra ăn sáng mà không khỏi lắc đầu thở dài.
Tiến lại gần Fourth, Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, vuốt lại mái tóc bù xù của em: -"Dậy thôi ông giời con của tôi ơi, chưa tỉnh ngủ nữa à".
Fourth bỏ điện thoại xuống nhìn Phuwin, giọng nói ngái ngủ vẫn còn hơi dinh dính: -"Anh ơi, Gem đi công tác rồi".
Thì ra là do xa người yêu. Chẹp, chả biết khứa nào lúc đầu mới gặp còn nhất quyết nói là sẽ không quen người như thế, thái độ ghét người ta ra mặt cơ mà, giờ thì bày ra bộ mặt mất mát này với anh làm gì. Đúng là yêu vào cái là chả biết cái gì nữa hết. Phuwin lắc đầu cảm thán. Anh véo nhẹ lên má Fourth rồi nói: -"Anh biết lâu rồi, sáng nay trước khi đi nó cũng sang đây từ tờ mờ sớm, lúc nó vào mày còn đang ngủ chóng vó, biết cái gì đâu".Fourth đang gật gù ôm gối bông, dáng ngồi xiêu vẹo như chưa muốn rời giường, nghe xong câu nói của Phuwin thì cơn buồn ngủ cũng bay sạch: -"ANH BẢO CÁI GÌ CƠ? GEMINI QUA ĐÂY Á?".
Trước giọng ca oanh vàng thỏ thẻ của Fourth, Phuwin lùi hẳn người lại, khuôn mặt ghét bỏ nhìn em. Anh khoanh hai tay trước ngực, khẽ hất cằm: -"Làm gì mà phải trợn tròn mắt như thế. Nó sang đây thì làm sao?".
Vội vàng nhoài người túm lấy điện thoại để mở camera trước, Fourth khóc không ra nước mắt. Trên người em đang mặc nguyên bộ đồ ngủ hình Snoopy, chỏm tóc hôm qua buộc lên vì lăn lộn lúc ngủ mà xiêu vẹo, tất đeo ở chân còn bị tuột ra một chiếc. Huhu, còn đâu hình tượng của Fotfot ngầu ngầu nữa =(((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhận Sai Cũng Được, Dù Gì Sau Này Cũng Là Người Một Nhà
FanficNorawit không ngờ được mình vừa về nước đã bắt được bảo bối đời mình =))))