1

693 77 0
                                    

Mặt trời đã lên đến tận trên đỉnh đầu, ánh nắng len vào theo từng khung cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng, đến nỗi nhìn thấy từng hạt bụi li ti bay trong không khí.

Nhưng người nằm trên giường vẫn chưa có ý định thức giấc.

Reng, reng, reng.

Chuông điện thoại reo lên từng đợt. Thẩm Tuyền Duệ bị làm cho tỉnh giấc nhưng cũng chẳng muốn nhấc máy lên nghe, mắt vẫn nhắm chặt, lấy tay giơ lên bịt cả hai tai lại coi như chưa thấy gì rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

Dường như người đầu dây bên kia không có ý định tha cho cậu, gọi liên tiếp hết cuộc này đến cuộc khác. Thẩm Tuyền Duệ bất lực, chính thức bỏ cuộc, hé nửa con mắt ra xem ai gọi đến hay nhỡ đâu lại là mấy người tiếp thị mua bán nhà đất, xui hơn nữa thì là sasaeng fan.

"Quản lý Han."

Nghĩ đi nghĩ lại thì ít ra tiếp thị mua bán nhà đất hay sasaeng fan còn đỡ chứ hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi duy nhất mà còn bị quản lý gọi vào sáng sớm như này là kiểu gì cũng có điềm không lành.

"Alo-"

"Con mẹ anh làm gì mà bây giờ mới bắt máy thế?"

Thẩm Tuyền Duệ mới sáng sớm đã bị chửi vào mặt như vậy nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Một là do vẫn còn trong trạng thái mơ màng nên chưa tiếp thu được hết, hai là do bốn năm làm việc với nhau nghe mấy câu kiểu này nhiều quá nên quen rồi.

Thẩm Tuyền Duệ ú ớ chưa kịp đáp thì lại bị nói tiếp một tràng.

"Thôi bỏ đi, anh chuẩn bị nhanh lên 30 phút nữa em qua đón có lịch trình gấp, có gì tí giải thích sau."

Đầu dây bên kia ngắt máy ngay lập tức không chút do dự làm cho Thẩm Tuyền Duệ não vẫn úng nước, ngồi đơ ra trên giường chưa kịp hiểu chuyện gì.

Quay qua quay lại nhìn đồng hồ thấy chín giờ sáng tức là mới ngủ được có ba tiếng. Thẩm Tuyền Duệ khóc không ra nước mắt. Tưởng đâu hôm nay được nghỉ thảnh thơi nên tối qua tập kịch bản đến sáng mới đi ngủ mà ai dè lại bị úp sọt như vậy.

Vì bản thân đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nên ngày nào cậu cũng bơi muốn sấp mặt trong lịch trình. Từ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, tham gia đủ các chương trình truyền hình, chương trình thực tế rồi đến chạy sự kiện nơi này qua nơi khác hay cả concert giao lưu người hâm mộ khắp trên thế giới,... Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ thì lại bị dựng đầu dậy dù chưa kịp hiểu chuyện gì.

Nhưng nói đi nói lại như nào thì việc tự nhiên có lịch trình gấp từ trên trời rơi xuống dường như đã quá quen thuộc với cậu. Chấp nhận bản thân là người của công chúng thì đành phải vậy thôi, biết sao giờ?

Trong ba mươi phút chờ người đến đón, Thẩm Tuyền Duệ cũng thừa thời gian chuẩn bị xong xuôi. Nói chung là chưa biết lịch trình như nào nên cứ đội tạm mũ, đeo khẩu trang ra ngoài để tránh cho ai thấy là được.

Cậu đứng đợi sẵn trước cổng, chân đá qua đá lại mấy hòn sỏi dưới đất. Đến khi có chiếc xe màu đen dừng lại đỗ ngay bên cạnh vẫn chẳng biết gì mà cứ cắm mặt xuống đường.

Tin đồn là giả còn thích em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ