"Do anh cả đó! Đánh mông em đau đến bây giờ đi thôi cũng đau nữa."
[Đi thôi cũng đau sao? Hm...]- Gã suy nghĩ gì đó, lát sau liền mỉm cười bế em lên phòng.
"Không đâu!"-em phản đối kịch liệt việc gã muốn em mặc quần lót bông, dù nó thoải mái nhưng mà...ngại chết em.
"Nếu em không muốn bị đau, ngoan nào."
Gã kéo quần em xuống rồi thay quần lót cho em.
Trong suốt quá trình, em còn chẳng dám mở mắt ra, ngại muốn chết.
Nhưng cũng phải công nhận, quần lót bông thoải mái.
"Anh ăn hiếp bé..."
"Anh ăn hiếp bé hồi nào cơ."
Gã phì cười nhìn em, đáng yêu quá.
"Anh...anh đánh mông em nên giờ mới ngại vậy nè."
Gã lại cười, hướng người tới phía trước hôm môi em cái chụt.
"Xin lỗi Yoongi, anh bế xuống ăn sáng."
Gã kéo quần lại cho em rồi bế em ngồi xuống ghế, trước đó còn chu đáo kêu thêm một tấm nệm bông mềm cho em.
"Anh ơi, ăn bánh."
"Trưa anh làm cho em ăn, bánh socola nhé?"
"Dạ."
Em ngồi trên ghế đợi đồ ăn sáng, gã đi vào bếp, lấy mấy nguyên liệu đơn giản để làm cơm chiên.
"Ăn này em bé."
"Nè nè, em không phải em bé, là người lớn chính hiệu đó!"- Yoongi bất xúc.
"Chỉ có em bé mới nghĩ mình đã lớn."
"Nèeeeeeeee"
Gã chọc được em thì cười vui lắm, nhìn ghét muốn chết.
"Gã tồi nhà anh mới là đồ em bé."
"Ừm, em bé lớn yêu em bé nhỏ nhiều lắm."
Em phì cười, mặt cũng đỏ ửng lên.
"Anh bớt đi!"
"Vâng."
Gã mỉm cười ngồi xuống ghế cùng em ăn cơm.
"Hôm nay anh có lịch không ạ?"
"Hôm nay anh rảnh."
"Tối đàn cho em nghe."
"Nếu em muốn, bé yêu."
__________
H H H H H H H
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Người Chồng Câm.
De TodoKim Taehyung-gã ta là một nghệ sĩ piano với tài đánh đàn có thể hút hồn người khác, gã kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại chẳng có ai muốn cưới gã. vì một lý do thôi, gã bị câm.