Chap 9

1.4K 118 14
                                    


Sanghyeok đứng đợi được 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Jeong Jihoon ở đâu.

Cánh cụt nhăn mài, tên này tính để cậu leo cây luôn à? Nếu Jeong Jihoon dám cả gan làm vậy thì Sanghyeok chắc chắn sẽ đấm gãy mũi cậu ta.

Khi Lee Sanghyeok đang hậm hực đứng đợi, thì Jihoon lại gấp gáp đi từ cửa hàng hoa này đến cửa hàng hoa khác, thế mà vẫn không lựa được bó nào đẹp.

Nhìn vào cái tiệm cuối cùng trước mặt, thầm mong nó sẽ cho anh thứ anh đang tìm kiếm, chứ tỏ tình mà chẳng có hoa thì sao mà tỏ tình? Sau khi dạo một dòng trong cửa hàng, Jeong Jihoon hớn hở bước ra khỏi đó với bó hoa trên tay.

Nguyên bó này lấy hoa hồng đỏ làm chủ đạo, điểm chấm thêm tí nét tinh khôi của những bông hoa bi. Jeong Jihoon hài lòng là vì nó toả ra cảm giác rất hợp với Sanghyeok, xinh đẹp dịu dàng nhưng lại chói chang mạnh mẽ đến lạ kì.

Mỉm cười vui vẻ bỏ bó hoa vào cái balo đang đeo trên lưng rồi kéo khoá lại, thầm thấy may mắn vì sẵn lúc nãy Jihoon về nhà chải chuốt lại bản thân thì đã lấy một chiếc balo đủ to để đựng vừa bó hoa.

Xong việc liền leo lên xe đạp tức tốc chạy đi, đường từ cửa hàng đến thư viện khá xa, phải nhanh lên không thì Sanghyeok sẽ giận anh mất.

Ngồi đợi được 30 phút, Sanghyeok vừa tính phủi mông ra về, cũng may Jeong Jihoon chạy xe tới kịp nếu không kế hoạch hôm nay tan tành rồi.

"Xin lỗi Sanghyeok, nãy Jihoon có việc bận nên đến hơi trễ."

Lee Sanghyeok tuy hơi bực mình nhưng nhìn người thở hổn hển vì cố gắng chạy thật nhanh tới đây mà mọi khó chịu đều tan biến đi.

"Không sao, Jihoon có đến đây là được rồi."

"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?" Sanghyeok hỏi tiếp.

"Sanghyeok lên xe anh nhé? Anh đèo Sanghyeok dạo dọc sông Hàn."

Hội trưởng Lee cũng đồng ý ngồi lên yên sau của hội trưởng Jeong.

"Sanghyeok không ôm anh là té đấy nhé."

Người phía sau vẫn chẳng có bất kì động tĩnh gì sẽ làm theo lời anh nói.

Sanghyeok đưa tay nắm chặt phần áo sơ mi ở eo của Jihoon chứ nhất quyết không ôm anh, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân khóc trong lòng một chút rồi.

Gió chiều hiu hiu mát rượi, cảnh sông đẹp, lại có ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn, phía sau xe là người mình thương hết lòng.

Jeong Jihoon thầm nghĩ thì ra đây là sự thoải mái, bình yên lan tỏa khắp tâm hồn mà người ta hay nói đây sao?

Sanghyeok đang tận hưởng cái đẹp của buổi chiều đầu xuân, đột nhiên Jeong Jihoon dừng xe ở băng ghế gần bờ sông.

"Tụi mình ngồi đây nói chuyện nhé."

Tuy không hiểu ý định của Jihoon, nhưng cánh cụt nhỏ vẫn khẽ gật đầu chấp thuận.

Nói là thế, nhưng cả hai ngồi cũng được 10 phút rồi mà Jeong Jihoon chẳng hề hé lời nào, chỉ im lặng ngồi ngắm cả sông Hàn, lâu lâu còn liếc mắt nhìn Sanghyeok.

Hội trưởng làm ơn theo đuổi một cách có liêm sỉ được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ