"Không phải hôm nay anh nói anh bận việc không đón em được sao?"
"Lúc nãy thì bận, nhưng giờ thì hết rồi, Sanghyeok lên xe đi, anh yêu đèo đi chơi nè."
"Sao hôm nay Jihoon có hứng đi dạo thế, bình thường rủ anh ra khỏi nhà còn khó cơ mà?"
Lee Sanghyeok vừa mở cửa xe vừa cất lời trêu chọc.
"Em cứ nói xấu anh thôi, anh siêng năng lắm đấy nhé."
Jihoon nhéo nhẹ phần má bánh bao của Sanghyeok, nhăn mài thể hiện sự giận dỗi của mèo bự.
Nhưng hình như không có tác dụng cho lắm, Sanghyeok chỉ đơn giản thấy đó là một trong những cách yêu thương của bạn trai mình mà thôi.
"Rồi rồi, em biết rồi."
"Mình đưa xe vào bãi đỗ gần đây nhé, anh thích vừa đi bộ vừa ngắm sông cơ."
"Vâng, em cũng thích đi bộ hơn."
Vẫn là cảnh sông Hàn thân thuộc, nhưng Sanghyeok và Jihoon đã không còn như ngày trước.
10 năm, nói ra thì dài thật đấy, nhưng ngẫm lại vẫn chỉ như một cái chớp mất, tất cả hoá thành kí ức phong phú tô màu cho bức tranh nhạt nhẽo của đời người.
Bản thân là người đồng tính, vượt qua rào cản của xã hội và gia đình cũng không phải điều dễ dàng gì. Tình yêu học trò xuất phát từ sự rung động, mỏng manh lại thuần khuyết đánh ngưỡng mộ.
Nhưng tình yêu từ lúc chỉ là những thanh thiếu niên ngây thơ đến lúc bản thân toát lên vẻ trưởng thành qua từng đường nét.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vốn chẳng còn sự bồi hồi rạo rực như lần đầu đi dạo cùng nhau nữa rồi. Chỉ im lặng hoài niệm từng chút một những kỉ niệm khó quên tuổi 17 của mình.
"Nhớ thật đấy, mới đây đã 10 năm trôi qua rồi."
Ngồi trên băng ghế thân thuộc, Jihoon mỉm cười lên tiếng.
"Phải, cứ như một giấc mơ vậy."
Jeong Jihoon quay người sang dịu dàng nhìn Sanghyeok, dù bao lâu đi chăng nữa, Sanghyeok của anh vẫn đáng yêu như vậy.
"Sao lại nhìn em như thế, mặt em dính gì sao?"
"Có, dính nhan sắc."
"Sao đấy? Nay lạ thế?"
Sanghyeok phì cười trước câu từ của bạn trai mình.
"À, thì..." Jihoon ấp a ấp úng.
"Có chuyện gì khó nói sao?"
"Cũng không phải..." Anh thở dài một cái, có một câu cũng chẳng nói được, Jihoon bắt đầu thất vọng về sự quyết tâm của mình rồi.
"Nhìn anh làm em nhớ hồi xưa quá, lúc đó mình ngồi ở đây cũng nửa buổi, anh vẫn chẳng dám nói gì, em gặng hỏi một hồi mới tỏ tình rồi dí bó hoa vào tay em. Còn doạ nếu không đồng ý sẽ nhảy xuống sông nữa chứ."
Tuy lúc đó cậu biết bạn trai mình nhát gan, có lẽ sẽ không dám nhảy, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút buồn cười.
"Không phải tại em sao? Biết anh ngại rồi còn chọc anh."
"Tại anh ngốc quá, tỏ tình mà cứ thẹn thùng như hoa như liễu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội trưởng làm ơn theo đuổi một cách có liêm sỉ được không?
ספרות חובביםNgày mai chúng tôi kết hôn rồi. ________________ Lưu ý: Đây là Fanfic, mọi thứ đều là giả, hoàn toàn không áp dụng vào người thật.