escape plan

104 11 2
                                    

trường của họ nằm trong danh sách một trong những trường trung học sẽ tổ chức lễ hội thể thao liên cấp, đại hội lớn nhất của thành phố seoul cấp trung học.

các học sinh được phép nghỉ học trong ba ngày để trường chuẩn bị cho đại hội, những bạn học muốn về nhà thăm gia đình thì sẽ đuọc về nhà.

luda và hyunjung cũng nằm trong số những học sinh bước lên chuyến xe về nhà của mình. chỉ là, luda không có mấy vui vẻ khi mà trở về nhà của chính em.

nhà em, nói thẳng ra thì nằm trong diện có hoàn cảnh khó khăn. mẹ em là thương nhân, liên tục đi nhiều nơi khác nhau để chào hàng. bà vất vả ngày đêm để lo chút tiền, đóng tiền học phí cho em.

trước khi ba em bỏ đi, nhà em không hề khó khăn đến thế.

ông ấy là người có tham vọng lớn, một mực không chịu chôn chân ở nơi xóm cũ nhỏ bé. luda đã tin là như vậy khi nhìn theo bước chân của ba, khi ông rời đi. cho đến khi em vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ của hyunjung và mẹ em.

ba em có nhân tình.

sau đó ba tháng, mẹ ly hôn với ba.

từ đó, mẹ em cũng lao vào guồng quay cơm áo gạo tiền, cốt là để lo cho em, và lo cho cuộc sống của chính mẹ. khi mà gần đây, mẹ em có vẻ đã bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông khác.

luda thương mẹ em chứ.

nhưng em không thể quen được, những âm thanh phát ra từ phòng của mẹ và người đàn ông kia. em không thích, em không muốn phải nghe thấy, những âm thanh mà ám ảnh em cả một buổi tối, đến cả khi đã đeo tai nghe, em vẫn nghe được chúng rõ mồn một như thể em cũng đang ở trong căn phòng đó vậy.

em không thích người đàn ông đó.

em sợ lắm.

người đàn ông đó, chẳng phải là người tốt.

em sợ lắm.

người đàn ông đó, đã cố chạm vào em.

luda len lén thở dài khi hyunjung bước xuống trạm dừng chân trước. em thật muốn qua nhà của hyunjung trong mấy ngày này. ba mẹ của hyunjung rất thương em.

nhưng mà nhà hyunjung sẽ đi du lịch trong ba ngày tới, luda đành phải về nhà của mình.

❖❖❖

như thường lệ, em đẩy cửa ra, và chào đón em là một khoảng không im lặng chán ngắt.

em thở dài, khoá cửa lại rồi đi thẳng lên phòng của mình. cùng lúc đó, điện thoại em có tin nhắn.

"em về nhà chưa?"

luda mỉm cười, là tin nhắn của jiyeon.

"dạ, em đã về rồi."

thật vui, khi mà ít nhất bây giờ, em đã có một người cùng em trò chuyện. sau này có thể, là cùng em yêu đương.

"em tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi, tập xong chị sẽ gọi cho em"

luda trả lời jiyeon, một lúc sau không thấy chị nhắn lại thì mới đứng dậy lấy đồ đi tắm. bỗng nhiên, em nghe có tiếng mở cửa từ ở ngoài. tưởng rằng mẹ về sớm hơn dự định, em vui vẻ mở cửa bước ra chào mẹ.

bonlu, exseol; học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ