12 red roses

79 12 6
                                    

jiyeon vừa kết thúc lớp học thêm của mình, và bây giờ là gần tám giờ tối. thật tình, kẻ điên nào đã xếp cho chị học thêm vào cái giờ này vậy nhỉ? trong khi chín giờ là kí túc xá đã đóng cửa rồi, học xong là về kí túc xá luôn, chẳng đi chơi ở đâu được.

trên đường về kí túc xá, jiyeon vô tình chú ý đến một tiệm hoa nho nhỏ ở góc phố. hình như là một tiệm hoa mới mở thì phải, vì jiyeon đã đi trên con đường này hàng trăm lần rồi và chị chưa bao giờ thấy có tiệm hoa nào ở đấy cả.

sự tò mò đã khiến chị phải nhanh chân bước lại nơi đó. tiệm hoa nhỏ xinh, với rất nhiều loài hoa ở bên trong, còn có cả hoa bằng len nữa. bỗng dưng chị nghĩ đến việc luda sẽ thích thú như thế nào khi thấy tiệm hoa này.

ơ nhưng mà, sao chị lại nghĩ đến luda ngay như thế chứ?

chắc có lẽ chính vì luda vẽ hoa rất nhiều, các bức tranh phong cảnh của em đều thấp thoáng có các bụi hoa, hoặc là một bó hoa, vô cùng tươi đẹp. chị chẳng nhớ rằng em đã vẽ hoa gì nữa, hoa hồng, hay là tulip nhỉ?

đứng nhìn ngắm và suy nghĩ một hồi, jiyeon chẳng để ý rằng đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi, tức là còn nửa tiếng nữa là kí túc xá đóng cửa. jiyeon thấy thế thì giật mình bất ngờ, rồi nhanh chóng chạy về kí túc xá. chị nghĩ rằng ngày mai khi gặp em ở nhà ăn, chị phải lén nhìn xem em đã vẽ hoa gì mới được.

❖❖❖

luda thích hoa.

mặc dù ngày nay, em đã được nghe rất nhiều người nói rằng, tặng hoa chính là một sự lãng phí. vì hoa tươi đến mấy cũng sẽ tàn, người ta theo lẽ đó cũng sợ, rằng tình đẹp đến mấy cũng sẽ tan.

nhưng mà luda vẫn rất thích hoa, việc tặng hoa đối với em vẫn vô cùng lãng mạn. và em cũng chẳng cố che giấu rằng em thích những sự lãng mạn xưa cũ như thế. ừ thì, có thể tâm hồn của em hơi già cỗi chăng? nhưng mà theo em nghĩ, già cỗi một chút cũng được, tình yêu dành cho mọi thứ đẹp đẽ trên đời này của em mới là thứ quan trọng hơn cả.

đó cũng chính là lý do vì sao em vẫn thích được tặng một bó hoa hồng tươi thắm, dẫu biết nó cũng sẽ tàn mà thôi.

em cũng bị thu hút bởi những người đẹp như hoa vậy, và jiyeon chính là một ví dụ sáng giá đấy. chị nhẹ nhàng nhưng đồng thời, kiêu hãnh như một bông hồng vậy, và chị chính là bông hồng đẹp nhất cho đến thời điểm hiện tại trong cuộc đời của em.

ôi trời, đôi khi em thấy mình thật sến súa, và em nghĩ thật ra, jiyeon thật mạnh mẽ để có thể so sánh với một nhành hoa dễ gãy, dễ tàn. nhưng mà biết sao được, chị đối với em, đẹp đẽ như một bông hồng đỏ vậy.

"bé ơi, chiều nay chị sẽ ra trễ một tí, bé cứ ra sông hàn vẽ trước rồi chị sẽ ra sau nhé?"

đang suy nghĩ vẩn vơ thì tin nhắn từ jiyeon hiện lên. em nghĩ là giữa em và chị có một sợi dây thần giao cách cảm thì phải, sao mỗi lần em nghĩ đến chị là chị lại nhắn tin cho em thế này? em cầm điện thoại lên, đọc thật kỹ tin nhắn rồi mới trả lời tin của chị. em nhìn đồng hồ, vừa đúng bốn giờ rưỡi rồi này, em cũng nên bắt đầu đi ra bờ sông hàn thôi.

bonlu, exseol; học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ