Chương 1

88 12 1
                                    

Tôi là Bible Wichapas, tôi đã trở thành 1 bác sĩ, nơi tôi công tác chính là nơi mà tôi đã từng sinh ra - Bệnh viện tâm thần . Có thể với mọi người, nơi đó rất đáng sợ nhưng với tôi đó là nơi tràn ngập yêu thương. Nơi đó có cả tình yêu của ba và mẹ tôi. Mặc dù khi sinh tôi ra, bà ấy đã qua đời, sau một thời gian tôi được ba tháng tuổi thì ba tôi cũng qua đời. Nhưng tôi đã được các bác sĩ cũng như mọi người ở đó chăm sóc. So với cái thế giới tràn ngập sự đố kỵ, sẵn sàng chà đạp lên nhau để đạt được mục đích thì ở đó lại có tình yêu thương.
Tôi quyết định trở về đây vì tôi muốn chăm sóc những con người ở đây. Và cũng để tìm hiểu vụ án năm xưa của viện trưởng, người vì bảo vệ tôi mà đã chết trong đám cháy ấy. Chú ấy giống như người cha thứ hai, dạy cho tôi rất nhiều điều. Và là người cho tôi biết ba mẹ tôi lúc còn sống họ là người như thế nào, yêu nhau ra sao. Cho tới khi, ngày tôi đậu đại học, cũng là ngày đám cháy ấy xảy ra. Tôi biết chắc chắn đây không phải là vụ án bình thường.

____________
Bầu trời hôm nay trong xanh, đứng trước của bệnh viện, nó đã thay đổi rất nhiều. Có thể là tốt hơn cũng có thể là xấu đi. Tôi mạnh dạn bước vào, người tiếp đón tôi là viện phó mới nhậm chức, tên là Nita, bà ấy là một người phụ nữ dù đã ngoài 40 nhưng rất biết cách chăm sóc bản thân, là một người phóng khoáng và giỏi ăn nói.

-Bible đúng không?
-Dạ vâng, cho cháu hỏi cô là?
-À ta tên là Nita, viện phó mới lên đó.
-Dạ xin chào ạ.
-Cậu đẹp trai thật đó. Chả trách từ hồi đi học đã nổi tiếng rồi.
-Dạ, viện phó quá khen rồi ạ.
-Bề ngoài đã phong độ như vậy rồi không biết thực lực sẽ ra sao đây ta.
-Dạ cũng bình thường thôi ạ.
-Đâu có đâu, tôi nghe nói cậu rất giỏi, bao nhiều khoa giành giật nhưng mà cuối cùng cậu lựa chọn vào đây. Có lí do gì không?
-À dạ, mẹ cháu được chăm sóc ở đây ạ.
-Vậy sao? Quý hóa quá, cho tôi hỏi mẹ cậu tên gì được không?
-Bà ấy qua đời rất lâu rồi.
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
-Không có gì đâu ạ.
-Tôi sẽ dẫn cậu đi làm quen với mọi người và môi trường làm việc ở đây trước nhé. Sau đó, cậu sẽ nhận được công việc bàn giao.
-Dạ
-Theo tôi.

Nơi đây đã thay đổi rât nhiều. Mùi thuốc nồng nặc, những người ở đây bị nhốt trong phòng. Bệnh viện có một đống quy tắc phải học thuộc. Ở nơi đây không giống như nơi tôi từng ở, không có tình thương. Tất cả chỉ là mối quan hệ: bác sĩ -bệnh nhân.

-Được rồi, từ giờ phòng này sẽ là nơi làm việc của cậu.
-Dạ.
-À đây, có sẵn hồ sơ rồi. Đây sẽ là bệnh nhân cậu phụ trách. Cậu có trách nhiệm quan sát, chăm sóc và cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ.
-Cho uống thuốc? Cháu tưởng đây là công việc của y tá chứ?
-Trường hợp đặc biệt, người nhà cũng nhờ vả nữa.
-Dạ.
-Được rồi, cậu cứ từ từ nghiên cứu đi nhé. Tôi có hẹn nên phải rời đi trước đây.
-Vâng ạ.
Trước mặt tôi là tệp hồ sơ ghi chứ bệnh nhân- Build Jakapan. Mở ra, thứ đập vào tôi đầu tiên là hình ảnh một chàng thanh niên với nụ cười tươi rói. Nhìn cậu ấy ổn mà nhỉ? Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại ở đây. Sau một hồi tìm hiểu, tôi mới biết cậu ấy là công tử thứ hai của dòng họ Jakapan- đây là một công ty tập đoàn lớn sản xuất xe. Là một thanh niên hư hỏng, đua đòi ăn chơi, từng gây tai nạn, gia đình vì bao che mà cho đi du học thế nhưng ở nước ngoài, cậu ta lại ăn chơi lêu lổng nghiện thuốc nặng, có dấu hiện không bình thường. Cả nhà mời tống cậu ta vào đây. Đúng là không nên đánh giá vẻ bề ngoài của bất cứ ai cả. Thảo nào, được ưu ái có hẳn lịch uống thuốc và còn được cả bác sĩ cho uống nữa chứ. Ác cảm của tôi với cậu ta tăng vọt sau những thông tin mà tôi được biết. Nhìn đồng hồ, đã 9h rồi thời gian cậu ta phải uống thuốc.
Tôi nhờ y tá - chị Yik đưa tôi tới phòng của cậu ta. Bước vào, chàng thanh niên ấy đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Tôi dù đã được cảnh cáo đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa nhưng trong phút chốc tôi đã khựng lại vì vẻ đẹp của cậu ta. Giống như đây là thế giới riêng của cậu ấy - nơi không ai có thể khám phá được. Cuối cùng, cậu ấy mới nhận thấy sự tồn tại của tôi. Cậu ấy nở một nụ cười, có vẻ chẳng bất ngờ gì cả. Để đáp lại lịch sự thì tôi cũng cười lại.
-Chào cậu, tôi là Bible. Từ nay tôi sẽ là người phụ trách chăm sóc cậu.
-Đố anh biết con chim kia từ đâu tới?
-Nó có thể đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng dựa vào đặc tính bên ngoài của nó thì có lẽ là....
-Sai rồi
-Hở?
-Nó từ bụng mẹ nó chui ra.
-Hả?
-Sao anh ngốc vậy? Thế mà còn được làm bác sĩ. Hay anh cho tôi làm đi.
Tôi nghệch ra một lúc, sau đó cười lại với cậu ấy.
-Đúng nhỉ? Tôi cũng thấy tôi ngốc đó nhưng mà khám bệnh là công việc của tôi nếu tôi cho cậu thì có phải tôi mất miếng cơm không?
-Ờ nhỉ? Hoy tôi không làm bác sĩ đâu. Tôi sẽ làm cơn gió kia tự do tự tại.
-Có vẻ là ý hay? Cậu có thể làm gió nếu uống thuốc này đó.
-Không thích. Tôi đã là gió rồi.
-Tôi vẫn bắt được cậu đó thôi.
-Nhưng anh không bắt được tâm hồn tôi.
-Vậy cậu không uống thuốc sao?
-Tôi sẽ uống nếu anh giúp tôi một việc.

Người điên kẻ tỉnh [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ