Chương 18

17 2 0
                                    

-Au ther, wản chiếp 

Bubles đứng tựa vào cánh cửa nhìn người thì đút người kia ăn mà nói. Cuối cùng, em vẫn là người ăn cơm chó nhiều nhất. Từ hai ông anh Black và Blue thì đến giờ ta có cúp le BibleBuild. 

Còn hai người kia thì đang tính tứ bỗng nghe tiếng em thì như có tật giật mình.

-Buble, vào đây làm gì?

-Thì em đang nghĩ sao anh chưa quay lại thôi?

-Cứ ra ngoài đi tí anh sẽ ra đó.

Bible ngồi nghe cuộc hội thoại nhưng vẫn không hiểu điều gì thấy thế Bubles nhanh nhảu giới thiệu.

-Chắc anh sẽ thấy em quen quen. Em từng làm nhân viên dọn dẹp ở bệnh viện anh phụ trách. Đàn em của Jakapan tên là Bubles.

-Bubles? Ah là em sao? Người va vào anh hôm đấy.

-Đúng rồi ạ

-Thật không ngờ đấy.

-Được rồi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi để tôi ra ngoài.

Build đặt đĩa cơm xuống định đứng lên thì đã bị người kia kéo xuống.

-Au không phải là do em bảo cậu ấy theo dõi anh sao?

-Anh biết?

-Coi thường IQ của anh quá đấy. Hơn nữa camera trong nhà cũng là do cậu ấy lắp đúng không?

-Đúng nhưng mà em không có ý muốn hại anh hay lợi dụng anh gì đâu. Em..em xin lỗi.

-Được rồi, anh hiểu vì sao em làm vậy mà. Nhưng anh có chút buồn đó vì em đã giấu anh

-Em xin lỗi mà. Anh muốn em làm gì em sẽ đều làm hết

-Thật chứ?

-Trừ mấy việc không quá giới hạn thôi

-Không quá giới hạn là những việc gì? Này đứng có nói là em nghĩ tới..

-Ai nghĩ tới chứ? Em không có

Bubles ngao ngán cảnh cơm chó nên đành rời đi trước, em tự hỏi rốt cuộc bao giờ em mới có cơ hội trả lại combo cơm chó cho những người này đây. Ngay ra phòng khách thì lại gặp hai con người đang thơm má nhau. Chán nản em đành trở về phòng mình, ôm cái máy tính mà làm bạn tri kỷ lâu năm. 

-Rốt cuộc chỉ có mày hiểu tao thôi.

---------------------------

Phía bên Michael vẫn ung dung nhàn hạ nằm trong bệnh viện. Mở TV lên là đã có 1 bản thời sự tin tức về hắn ta. Hắn cười khẩy, cuối cùng công ty đã 100% thuộc về hắn, từ giờ trở đi sẽ không còn ai có thể chống lại hắn nữa. 

-Cậu chủ, đã tìm thấy xác rồi ạ

-Cháy hết chứ?

-Vâng

-Cả hai

-Dạ

-Kiểm tra ADN chưa?

-Rồi ạ, 100%

-Được rồi, đến lúc phải mở tiệc ăn mừng rồi. Tìm cho tôi một bạn tình tối này đi. Cũng lâu rồi chưa được xả stress.

-Vâng, thưa cậu chủ

-Này 

-Dạ?

-Là ông chủ

Michael mặt sắc lạnh với giọng nói đanh thép nhìn vào người đầy tớ kia mà nói

-Vâng, ông chủ

Bởi vì giờ đã không có ai quản thúc được hắn nên hắn càng được tính hung hăng và tự mãn. Vốn dĩ hắn đã ghét cái họ Jakapan này rồi. Hắn luôn tự hỏi tại sao tiền có thể mê hoặc người ta được như thế cho tới khi chính tay hắn có được thứ tiền đó bằng cách nhuộm máu tươi tay mình, hắn mới cảm thấy một thứ cảm giác phấn khích mà trước đây hắn chưa từng có được. Phải, trước khi biết đến cảm giác ấy, hắn từng là một đứa con ngoan hiền, một người anh trai chiều em nhưng bên trong hắn luôn có một giọng nói thúc giục hắn là phải giết hết. Đôi khi nhìn đứa em trai ngày ấy, hắn đã tưởng tượng ra 1001 cách hắn giết em mình nhưng rồi hắn không làm. Vậy mà từ lúc hắn khám phá được bản ngã của mình, hắn không còn muốn như trước nữa. Hắn đã thế dù cho phải trả giá bất cứ cái gì hắn phải ở trên đỉnh cao nhất. Còn đứa em trai ấy phải mãi mãi bị đì xuống dưới.

Michael thản nhiên nằm xuống giường bệnh, bên cạnh hắn là không biết bao nhiêu hoa tươi, quà biếu để biểu thị tấm lòng mong hắn sớm vượt qua nỗi buồn này. Thực nực cười là vì hắn nhìn thấy sự tham vọng hèn hạ của những người ấy. Nhưng đâu đó hắn lại cảm thấy thoải mái trước những sự su nịnh này. Và giờ cuộc chiến cũng kết thúc, chiến thắng nằm trong tay hắn nên hắn được quyền nghỉ ngơi. 

----------------------

Ở một diễn biến khác, mọi người có tin một người đã chết từ lâu lại trở về không? Bằng cách nào đó, trong đám cháy ấy, người viện trưởng tốt bụng, hiền lành không những không chết mà còn được tái sinh với một diện mạo mới. Ở nơi đất khách quê người nhưng ông vẫn không ngừng mong mỏi tin tức đứa con trai bấy lâu của mình. 

Ngay khi trở về Thái Lan, Leo đã tìm đến địa chỉ nhà của đứa con này. Nhìn từ xa, thằng bé có chiếc mũi của mẹ, nước da của ông. Đặc biệt, đôi mắt sắt nhưng không đem cho người khác cảm giác đề phòng, một đặc trưng khác của ông. Đứa nhóc ông trông nom từng ấy năm nhưng lại chẳng thể dũng cảm nói ra câu: Ta là ba của con. Vì ông sợ nếu đứa nhóc biết được nó sẽ ghét ông như thế nào vì đã để mẹ nó xảy ra chuyện như thế. Nên ông chỉ kìm nén nỗi nhớ mà ngắm đứa con ấy từ xa. 

Thế rồi mới đây, ông lại nhận được tin tức khiến ông cảm thấy bàng hoàng. Họ đưa ra trước mắt ông một hũ tro cốt. Ông không dám tin đó chính là con mình, dù đã hỏi nhiều lần nhưng bên pháp y vẫn đưa ra một kết quả đây chính là đứa con ấy. 

Thậm chí nó còn bị báo chí, dân cư mạng đồn thổi những lời đàm tiếu không hay. Và chính hay ông cũng đã gián tiếp tiếp tay dẫn đến cái chết của đứa con mình vì đứa trẻ năm ấy. Đáng lẽ năm ấy, ông không nên nói chuyện với đứa trẻ ấy, càng không nên khơi dậy sự căm phẫn trong lòng đứa trẻ ấy. Để rồi giờ đây, hắn trở thành hung thủ giết chết con ông. 

Leo thở dài, ông ân hận vì những việc trong quá khứ càng không dám đối mặt với những chuyện của hiện tại. Ông tự nhốt mình trong căn phòng u ám một lần nữa. Tự hỏi bản thân nên tiếp tục sống hay là không và rồi ông đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của ông, ông có một gia đình trọn vẹn, đứa con của ông vẫn còn sống. Chả còn vụ cháy nào xảy ra và chả có cái chết nào diễn ra...

Người điên kẻ tỉnh [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ