Chương 14

18 3 0
                                    

Trước mắt Bible là một tệp tài liệu ẩn sâu lớp bụi dày. Rốt cuộc thì sự kiên trì của anh đã thành công, thật may rằng lúc nhân viên định mang thùng tài liệu đi tiêu huỷ anh đã nhanh chóng cản lại và giờ anh đã có thể bí mật mà mình luôn tìm kiếm. 

Đang định mở ra thì điện thoại Bible rung lên, trên điện thoại hiện lên tên của người ấy. Bible đã do dự một hồi nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thắng được trái tim mà nghe máy.

-Có chuyện gì sao?

Người đầu dây kia giọng giận dỗi 

-Sao anh bắt máy lâu vậy?

-Anh có bệnh nhân

-Ui vậy sao? Tôi xin lỗi vì làm phiền anh. Vậy lát xong việc anh gọi lại cho tôi nhé.

-Không cần đâu, anh giải quyết xong rồi. Em có chuyện gì muốn nói sao?

-Hmm vì tôi từng được nghe là khoảng thời gian ở bệnh viện kia ấy, anh là người chăm sóc tôi.

-Em gọi cho anh là để xác nhận việc này sao?

-Hây không phải, tôi chỉ muốn mời anh một bữa thôi. Anh có thời gian chứ?

-Ừm vậy em nhắn địa chỉ nhé. Tôi sẽ đến đó.

-Ừm. Vậy hẹn gặp lại nhé.

Có thể đoán đầu dây bên kia rất vui vẻ. Còn Bible vẫn ngổn ngang những nghi ngờ của mình, anh cất tài liệu vào cặp rồi trở về nhà. Đứng trước gương, anh tự đầu tranh với chính mình. Nếu như những nghi ngờ ấy thành sự thật thì cả hai không thể ở bên nhau. Nếu đó là sự thật thì anh đã đi ngược lại với những lí tưởng của bản thân, anh sẽ trông tệ hại đến nhường nào chứ. Nhưng nếu nó không phải sự thật thì liệu anh còn có thể ở bên em ấy không? Cảm giác lo sợ khi sẽ phải đánh mất một ai đó, một người rất quan trọng với bản thân mình. Vốn dĩ anh đã từng không muốn có mối quan hệ gắn bó với ai vì anh sợ một ngày nào đó họ sẽ rời bỏ anh. Cuối cùng thì anh cũng không thể trốn tránh được nhân duyên gặp gỡ ấy. Vậy đã cho anh gặp gỡ cậu ấy thì tại sao con đường ở bên nhau lại khó khăn đến nhường này. Bible thở dài, anh lựa chọn một bộ đồ tuy đơn giản nhưng cũng có chút uy nghiêm. 

Trên đường lái xe, anh cố gắng tạo cho bản thân tâm lý thoải mái nhất có thể vì anh không muốn Build nhìn thấy được sự muộn phiền trong anh. 

-Ở đây

Build dơ tay để anh có thể xác định phương hướng. Hôm nay tâm trạng em có vẻ rất tốt, em mặc một chiếc áo croptop màu xanh dương, lấp ló là vòng eo thon gọn. Chiếc quần jeans rộng nhưng mang vibe y2k. 

-Tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ?

Build chào anh bằng nụ cười thật tươi. Khoảnh khắc ấy khiến anh chỉ muốn dừng lại mãi mãi ngắm nhìn em. 

-Anh chọn món đi

Sau một hồi cuối cùng hai người cũng đã chốt được món ăn trên menu. Trong lúc đợi món ăn được đưa lên, cả hai đã cùng nhau trò chuyện.

-Đi học vui chứ?

-Vui lắm. Ban đầu tôi cứ nghĩ là sẽ bị ánh mắt của mọi người dèm pha. Nhưng tôi nhận ra chẳng ai quan tâm đến mình cả, họ chỉ tập trung sống tốt cuộc sống của họ thôi, dù cũng có một số thành phần phiền phức cơ mà tôi có làm quen được với một nhóm bạn đó. Họ bảo kê tôi.

Người điên kẻ tỉnh [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ