4

1.1K 50 0
                                    

Seungcheol đặt Jeonghan xuống giường, đi đến phía trước tủ quần áo chuẩn bị thay chiếc áo sơ mi bị ướt, cúc áo vẫn chưa cởi hết liền nghe được một tiếng "Phịch" ở phía sau.


Seungcheol xoay người, ngay lập tức đi tới bên giường, ôm lấy Jeonghan bị ngã trên mặt đất, mặc dù mặt sàn được lót một tấm thảm vô cùng mềm mại nhưng anh rất lo sợ cục cưng của anh bị đau.

"Hanie? Có đau không?" Thấy Jeonghan không khóc, ngược lại còn cười toe toét trong lòng anh, chiếc đầu nhỏ cọ loạn xạ vào người Seungcheol. Bé cười giống như con mèo nhỏ vừa ăn trộm được thịt sống khiến Seungcheol không hiểu ra sao.

"Cục cưng, để ba mặc áo có được không?" Vỗ nhẹ bé con còn đang chà xát loạn xì ngầu, những sợi tóc mềm khiến cho ngực anh hơi ngứa ngáy. Jeonghan dường như không nghe thấy, không chịu ngẩng đầu, chiếc miệng nhỏ nhắn hé ra, "Chụt" một cái vào ngực Seungcheol khiến cơ thể anh trong chớp mắt cứng đờ.

Jeonghan tỏ vẻ rất thỏa mãn với nụ hôn nhẹ của bé, ngẩng đầu, cười tít mắt nhìn Seungcheol.

Vừa rồi chỉ là động tác ngẫu nhiên của Jeonghan, Seungcheol không để ở trong lòng. Anh đặt Jeonghan lên tấm thảm, như thế bé sẽ không sợ bé bị rơi ngã.

Seungcheol cài cúc áo, nhìn cục cưng bò loạn xạ trên thảm, một đôi chân nhỏ nhắn trắng mịn chạng ra hơn nữa còn trần truồng.

Seungcheol ngồi xuống giường, mở rộng hai tay, "Cục cưng Hanie, lại đây với ba nào."

Cơ thể Jeonghan chuyển động nhưng vẫn còn có chút không linh hoạt, bé nháy mắt nhìn Seungcheol, thấy ba muốn ôm mình. Jeonghan ngồi trên thảm, hai chân duỗi ra, không thể tự mình bò đến.

Seungcheol bất chợt muốn nhìn xem nếu anh không đi qua thì Jeonghan sẽ xoay sở ra sao, vì thế anh ngồi yên tại chỗ, "Cục cưng, nhanh đến đây đi."

Thấy Seungcheol không chịu nhúc nhích tí nào, Jeonghan chu miệng, bày ra tư thế bò, chậm chạp tiến về phía Seungcheol. Seungcheol nụ cười, cục cưng của anh thật sự đáng yêu quá đi mất. Seungcheol là người trưởng thành nên khi ngồi cũng cao hơn Jeonghan rất nhiều, anh có thể thấy toàn thân Jeonghan đang bò trên tấm thảm dày và mềm mại, chiếc mông đáng yêu lắc lư vặn vẹo lên xuống.

Jeonghan bò đến cách Seungcheol mét thì anh vươn tay ra ôm bé vào lòng, sau đó anh cầm lấy đôi tất ở một bên, nâng một chiếc chân tròn lẳn múp míp của Jeonghan lên. Có lẽ bởi vì vừa rồi Seungcheol không đi qua ôm Jeonghan, lúc đi tất, bé có chút không chịu phối hợp, cơ thể nho nhỏ chuyển động lung tung trong lòng Seungcheol, muốn thu chân về.

Seungcheol sợ mình làm đau cục cưng, cũng nhẹ nhàng mượn lực giúp Jeonghan cựa quậy trái phải, thấy thời gian ăn đã đến rồi, Seungcheol ôm Jeonghan, hôn một cái vào khuôn mặt múp míp mềm mại của bé, Jeonghan liền ngoan ngoãn để Seungcheol đi tất cho mình.

Mang tất xong, Jeonghan lại bắt đầu quậy phá trong lòng Seungcheol, bé cố gắng đứng lên giống như đang muốn học đi.

Seungcheol ôm Jeonghan xuống tầng dưới, chú Jin đã chuẩn bị bữa tối cho họ rồi.

[ CHEOLHAN ] • Chuyển Ver • || Em Bé ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ