Sau khi hoàn tất các bước băng bó vết thương thì cũng đã là xế chiều, chiếc bụng nhỏ chỉ mới ăn được một ít ban sáng đã quên đi buổi trưa, ngay bây giờ có lẽ nó đang biểu tình."Phuwin đi đường ở đây thì cẩn thận nha, sỏi đá có rất nhiều may là chỉ bị trật chân nhẹ."
"Biết rồi, không cần phải lo đâu." - cậu nói bằng giọng khó chịu, đến cái liếc nhìn còn không có.
"Không cảm ơn tớ à?" - anh nhau mài hỏi bằng giọng thắc mắc.
"Ừm..cảm ơn"
Như đã được thõa mãn anh liền gật đầu nhưng có vẻ âm thanh từ chiếc bụng nhỏ cồn cào làm anh chú ý rồi, chợt nhớ đến việc cậu chỉ mới ăn mỗi một ít lót dạ vào ban sáng
"Phuwin đói hả? Tớ tìm đồ ăn giúp cậu nhé."
Lần này cậu không chối, sự im lặng như một lời biểu tình cũng khiến anh hiểu được mà tự giác đi vào bếp bắt đầu với ít thịt sống ban sáng còn thừa.
Bàn tay sậm màu có vài vết chai sạn thuần thục lát từng thớ thịt đều đặn, bật lửa lên từ chiếc bếp ga cũ kĩ anh bắt đầu xào nó với một ít mì, cho thêm ít gia vị rồi đảo thêm vài cái, thế là mì vừa xào đã chín.
Anh đặt chiếc dĩa trước mặt Phuwin, ánh mắt mong chờ xem cậu ăn.
Nhìn hình thức thì có vẻ đẹp mắt còn nội dung thì chắc phải thử mới biết được, cậu gấp một ít rồi đưa vào miệng thì lập tức bị mùi cay sặc lên tới mũi, không biết Pond đã bỏ ớt từ khi nào nhưng cậu thì bị dị ứng với ớt, ăn một ít thôi cũng sẽ bị ngứa ngáy đến điên.
"Ơ ơ..sao thế? Tớ nấu dở quá hả"
Pond vội đi rót ly nước rồi đưa cho cậu, vừa uống được một ngụm cho dễ thở thì cơn ngứa đã bắt đầu kéo tới. Người cậu bắt đầu nổi mẩn đỏ, khó chịu vô cùng.
"Tớ xin lỗi, tớ không biết, tớ tưởng Phuwin ăn được ớt như tớ."
Cậu không trách Pond một câu, chỉ mỉm cười bảo mình không sao. Nhưng không sao thế nào được, cậu không có đem thuốc dị ứng về và cũng vì nghĩ bản thân đã biết rõ mình không ăn được gì nên sẽ né được.
"A- đúng rồi, bà có dạy tớ là bị gì cũng nên bôi cái này."
Anh lôi từ trong túi ra một hủ đựng tròn màu xanh, bên trong là một chắc dầu kết dính màu xanh lá. Ngửi sơ qua thì nó có vị the của bạc hà, thoang thoảng của thảo mộc thiên nhiên.
"Đây là thần dược gia truyền ở làng mình đó, bôi lên thì cái gì cũng hết"
Cậu có chút không tin nhưng đúng ra sau khi bôi lên thì giảm ngứa thật, vết mẩn đỏ cũng dần mờ đi. Oh shit, có thứ như này thật à, bác sĩ thất nghiệp mất.
.
Sau trận ban nảy Pond cứ cảm thấy rất có lỗi, anh ngồi chồm hỗm dưới sàn nắm lấy bàn tay trắng gầy của cậu rồi lo lắng hỏi han.
"Pond xin lỗi, không cố ý làm Phuwin bị dị ứng đâu. Mà Phuwin còn dị ứng thêm món nào không? Hay chỉ mỗi ớt thôi."
"Hm..còn lạc và các loài tôm biển nữa."