Bầu trời trong xanh xen lẫn vào những tia nắng chiếu rọi lên thân hình bụi bặm của thanh thiếu niên chăn cừu đứng giữa cánh đồng lúa vàng ươm. Anh có một mái tóc mướt mát nhưng lại bị gió làm cho rối bời, làn da vì nắng cũng đã sậm thành màu bánh mật, nụ cười hồn nhiên kèm theo cặp mắt màu xanh biển long lanh ngắm nhìn cả khung trời đẹp đẽ. Tay anh đang cầm bông lúa vợt vào những chú cừu lắm lông đang xếp thành hàng ở phía trước, những bước nhảy chân sáo đang nghênh ngang đạp lên những phần đất thịt vô cùng nhịp nhàng bỗng bị một giọng nói vang từ xa làm chùng bước.
"Pond ơii, về ăn cơm thôi con."
Một bà cụ có vẻ ngoài thấp bé, làn da nhăn nheo, lưng khù thấp nhưng lại có khuôn mặt vô cùng phúc hậu đang ngoắc tay gọi anh về từ đằng xa.
"Dạ, bà đợi con lùa nốt bọn này về" - anh cất giọng vui vẻ đáp bà.
Sau khi đã hoàn tất việc dẫn bọn cừu lông trắng về chuồng thì Pond lập tức chạy nhanh đến chỗ bà đang đứng, anh chạy như bay né các lỗ đất lỏm trên đường đi nhưng không may lại bị lật chân mà té sõng soài, cơ thể đầy bụi bẩn lập tức đứng dậy rồi chạy nhanh đến bà như chưa có gì xảy ra.
"Ui, có sao không con, cẩn thận một tí đi" - bà có vẻ lo lắng, cầm lấy tay anh xoay vòng để xem xét có vết trầy nào không.
"Cháu không sao, chúng ta về thôi ạ, Pond đói lắm rồi" - cậu vờ tay phủi cát trên áo cho có lệ rồi ôm lấy cánh tay từ từ dìu bà về con đường nhà quen thuộc.
"Nào từ từ thôi, kẻo lại té nữa" - bà lại nở nụ cười bất lực trước sự ngây ngô, hồn nhiên của đứa trẻ này 21 tuổi này.
Thật ra Pond không phải là cháu ruột của bà Emma, nói đến thì phải nhắc lại sự việc năm đó. Vào một buổi đêm mưa gió, lúc bà đang chạy ra chuồng cừu để mở mái che cho chúng thì bỗng nhiên nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ loáng thoáng ở chuồng, bà bước đến nơi âm thanh phát ra thì thấy một đứa trẻ đang nằm khóc mếu máo vì cái lạnh, thân chỉ có mỗi cái khăn nhỏ để che còn lại thì trống trơn nằm trên đống cỏ khô trong vô cùng tội nghiệp, bà vội ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng còn thuận tay gỡ chiếc khăn choàng trên cổ mà quắn lấy người của thằng bé để sưởi ấm.
"Trời, lại bỏ thằng bé ở đây vậy, chắc con lạnh lắm hả, để bà đưa con về" - giọng bà chua xót xoa nhẹ khuôn mặt lạnh ngắt của đứa bé, vội lấy tay che cho nó rồi chạy nhanh về nhà.
Vừa về đến nhà bà đã lập tức để nó trong chăn ấm áp, đốt lò sưởi lên để sưởi ấm cơ thể nhỏ. Đứa nhỏ cũng đã xua đi bớt cái lạnh mà nở nụ cười khúc khích nhìn bà nhưng có vẻ nó đói rồi nó lại bật khóc đòi ăn, được bà đút cho một ít sữa cừu thơm ngon thì liền nín khóc mà no bụng ngủ thiếp đi.
"Ở đây với ta nhé, con không còn phải chịu bị bỏ rơi một lần nào nữa. Pond chính là tên của con."- bà nắm lấy đôi tay mềm mại nhỏ nhắn xoa dịu, nở một nụ cười phúc hậu nhìn Pond đang ngủ say sưa.
Từ đó đến nay cũng đã hơn 20 năm, bà luôn là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn đối với anh bà vừa là mẹ vừa là bố, không ai có thể thay thế bà cả. Đồng bộ với tính cách hiền từ, tốt bụng của bà thì anh cũng là một người vô cùng thật thà, vì từ nhỏ đã sống nơi đồng quê yên bình và cũng chẳng biết gì về nơi thành thị tấp nập cả nên anh tính cách khù khờ hồn nhiên lại được mọi người cùng thôn vô cùng quý trọng.