1.

251 17 2
                                    

Kiyoi bị một con cún nhỏ bám đuôi.

"Con chó này từ đâu đến vậy? Vừa bẩn thỉu lại vừa hôi hám, thật kinh tởm."

Kiyoi vừa lẩm bẩm vừa bế chú chó con đã đi theo mình cả mười cây số, cam chịu mang nó về nhà. Ai bảo cho dù cậu mắng thế nào nó vẫn chỉ biết hớn hở vẫy đuôi chứ, trông ngu chết đi được! 

Con chó con mặc dù bẩn nhưng rất nghe lời, Kiyoi bảo làm gì thì nó làm đó, giống như có thể nghe hiểu được tiếng người vậy.

"Nhắm mắt lại."

Nhóc con ngoan ngoãn nhắm mắt, Kiyoi mở vòi hoa sen nhẹ nhàng chà lông cho nó.

Sau khi tắm xong, con chó con trắng hơn và dễ thương hơn rất nhiều, nhưng bộ lông xù quá dài, đôi mắt dưới lớp lông dày càng sáng rực và tràn đầy sức sống. Con ngươi đen láy của nó chứa đầy thân ảnh của Kiyoi, tựa như Kiyoi là cả thế giới của nó, là thần của nó.

Kiyoi cảm thấy có chút kỳ lạ khi bị con chó con nhìn chằm chằm, cậu đưa tay che mắt nó lại, "Đừng nhìn tao như vậy." 

Chú chó con khẽ thút thít, và Kiyoi cảm thấy một cái chạm ướt át lướt qua lòng bàn tay cậu.

"Kimoi."

Kiyoi rút tay lại, trừng mắt nhìn chú chó con, nhưng nó lại ngoan ngoãn nhắm mắt và gục đầu xuống, dáng vẻ vô tội như thể nó không phải là kẻ vừa liếm lòng bàn tay của Kiyoi.

“Stalker.” Kiyoi bĩu môi mắng.

Cún con lén lút mở mắt nhìn Kiyoi, thấy mình bị phát hiện thì lại vội vàng nhắm mắt ngã xuống chân cậu giả chết. Không làm gì được nhóc, Kiyoi đành mặc kệ một kẻ bám đuôi lon ton đi theo cậu khắp nhà.

Kiyoi sống một mình, nhà không lớn, đồ đạc cũng ít ỏi, mỗi lần về nhà bước vào cửa cậu đều rùng mình trước bầu không khí vắng lặng của ngôi nhà. 

Nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa.

“Kẻ bám đuôi,” Kiyoi vừa mở cửa vừa gọi, đã thấy chú chó con ngồi xổm trước cửa điên cuồng vẫy đuôi, "Đừng bám vào ống quần của tao!"

Nghe vậy, hai chân trước đang giơ lên ​​của con chó con chỉ có thể đặt trở lại trên mặt đất, lo lắng nhảy xung quanh chờ Kiyoi vào cửa.

Cậu thay dép lê, đặt cặp sách xuống và ngồi xổm trước mặt nhóc con, nhưng thay vì chạm vào đầu nó, Kiyoi lại giữ chân trái của nó và cẩn thận quan sát.

Ừm, nơi mình giẫm trúng hôm qua chắc là đã ổn rồi chứ nhỉ? Tại nhóc con này cứ bám sát quá và cậu rất dễ bất cẩn giẫm trúng chân nó. 

Con chó con không biết Kiyoi đang nghĩ gì, nó không thể không lè lưỡi khi nhìn thấy chủ của mình, nóng lòng muốn liếm mặt cậu, nhưng nó nhớ đến lời cảnh cáo lần trước của Kiyoi, vì vậy nó chỉ thè lưỡi ra một lúc rồi thu lại, không dám có hành động trái lời nào.

Kiyoi lôi món đồ chơi dành cho chó mà cậu ấy vừa mua trên đường từ trường về nhà ra. Đó là một quả bóng cao su, cậu ngồi trên ghế sô pha và ném nó sang phía bên kia.

Chú chó con cứ nhìn Kiyoi, không thèm liếc nhìn quả bóng chút nào.

“Mày không thích à…” Kiyoi lại lấy ra một món đồ chơi bằng xương khác ném cho con chó con, nhưng nó vẫn chỉ nhìn Kiyoi mà không chút để tâm.

“Mày đúng là…” Kiyoi bĩu môi, bất đắc dĩ vỗ vỗ chân, con chó con lập tức nhảy dựng lên, tìm vị trí tốt để nhảy lên trên đùi Kiyoi và nằm nghiêng, phát ra hai tiếng rên rỉ lấy lòng, đôi mắt ướt sũng ngước lên nhìn cậu.

"Mày thích nằm trên đùi tao như vậy sao?" Kiyoi chọc chọc khuôn mặt của nó, "Đúng là đồ dính người!"

Cậu lại xoa xoa cái bụng mềm mại của nhóc con, "Kimoi."

“Ư ử…” Con chó con bắt đầu giả bộ đáng thương.

Ngày tháng trôi qua, trong nháy mắt Kiyoi đã nuôi nó hơn một năm mà không hề hay biết.

Con chó con đã phát triển từ một chú chó nhỏ và gầy gò đến chiều cao ngang đùi của Kiyoi một cách khó hiểu.

Dù đã lớn nhiều nhưng nó vẫn chỉ đi dạo quanh Kiyoi mỗi ngày, cho dù cậu có dắt nó đi dạo cũng không chạy lung tung như những con chó khác, lại còn rất xa cách không chịu chơi với đồng bạn chút nào. Nếu nó bị bỏ lại trong công viên với những con chó khác, nó sẽ rên rỉ đáng thương và gọi cậu bằng giọng trầm cho đến khi Kiyoi chịu đưa nó về nhà.

“Nhóc con bám đuôi nhà mi đúng là khó hầu hạ." Kiyoi cau mày ôm đầu con chó con, nó thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm chóp mũi của Kiyoi, rất nhanh khuôn mặt cậu đã không giữ nổi vẻ tức giận nữa. 

Kiyoi bĩu môi cố nén cười, đứng dậy kéo dây xích chó, "Được, về nhà đi!"

Nhưng không phải lúc nào cũng là một ngày tốt, hôm nay trên đường về nhà, Kiyoi đã nhìn thấy một thông báo tìm chó đi lạc. 

Bức ảnh chụp một chú cún con với bộ lông trắng muốt, ngoại trừ một chấm đen giống như nốt ruồi ở dưới khóe miệng.

Y hệt như dáng vẻ của nhóc con khi còn nhỏ. 

Nếu đó là người chủ thực sự của nó thì sao?

Kiyoi vỗ vỗ đầu nhóc con đang nằm trên đùi, do dự rất lâu cũng không ấn nút gọi.

Nhưng tiếng chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

"...Ồ, được rồi... được rồi, không có gì đâu..."

Kiyoi nhìn chằm chằm vào con chó con khi người đó tiến về phía nó.

Vị khách ôm nó đi ra khỏi cửa, sau đó quay đầu lại cảm ơn, Kiyoi lặng người nhìn chú chó con một lát, sau đó nói: "Tạm biệt."

“Không ngờ lại là chó của Nghị sĩ...” Kiyoi đóng cửa lại, nằm rạp bên hiên, lấy mu bàn tay che mắt, “Không sao, dù sao mình cũng chẳng quan tâm..."

Kiyoi lại trở nên đơn độc.

Nói chính xác hơn là trước đây cậu vẫn chỉ có một mình, nhưng lại có thêm một con chó.

Kiyoi cau mày tránh khỏi con chó săn lông vàng đang lao tới, cẩn thận đi vòng qua chú Pomeranian đang lượn quanh mình, và lắc đầu với nhân viên cửa hàng thú cưng đang không ngừng giới thiệu.

“Anh không thích con nào à?” Nụ cười của nhân viên bán hàng trở nên gượng gạo, “Có lẽ anh có một con chó đặc biệt yêu thích?”

“Không!” Giọng nói của Kiyoi đột nhiên lớn hơn, câu nói kế tiếp giống như tự lẩm bẩm một mình hơn là nói với nhân viên bán hàng.

"Chỉ là một con chó thôi, muốn nuôi một con không phải quá dễ dàng sao..." 

Nhưng mà sau khi lựa chọn cả một buổi chiều hôm ấy, Kiyoi vẫn trở về nhà với đôi tay trống không. Vừa bước vào cửa, cậu rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời.

“Sao nhà lại lạnh thế này…” Kiyoi bất giác than thở, lại chợt nhớ ra căn nhà này vẫn luôn như vậy, nó chưa từng thay đổi. 

Chỉ là Kiyoi đã thay đổi.

| HiraKiyoi | Người đẹp và cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ