3.

162 17 1
                                    

"Anh sao vậy? Mau mở cửa ra!" Kiyoi lo lắng gõ cửa phòng tắm từ bên ngoài, "Không được, nhất định phải đi bệnh viện!"

Kiyoi không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu đang uống trà và ăn trái cây, nhưng người đàn ông khả nghi đột nhiên ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.

“Không, không, không có gì đâu!” Anh chàng đáng ngờ vừa mới nói xong, Kiyoi đã nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất phát ra thanh âm chói tai. 

“Không được, để tôi đi gọi xe cứu thương!” Kiyoi đang định xoay người đi lấy điện thoại, cửa đột nhiên mở ra.

“Không, không, không…” Anh chàng khả nghi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt yếu ớt nắm ống quần của Kiyoi, “Đừng…”

Kiyoi ngơ ngác nhìn chằm chằm nghi anh ta, không, phải nói chính xác hơn là nhìn đỉnh đầu của Hira,  "Anh, lỗ tai của anh. . . "

Nó màu trắng và có lông tơ, là người từng nuôi chó nên Kiyoi ngay lập tức nhận ra đó là tai của một con chó.

“Ôi!” Anh chàng khả nghi kinh hoảng kêu lên một tiếng, lấy tay bịt lỗ tai lại, muốn dùng thân thể đóng cửa, nhưng Kiyoi đã nhanh hơn một bước, cậu chặn cửa lại, cưỡng chế mở bung ra. 

“Đừng, đừng, đừng, đừng lại đây…” Hira nhìn Kiyoi từng bước đi về phía mình, anh cuộn người lui về phía sau, cho đến khi tấm lưng chạm vào bức tường và không còn chỗ để lùi nữa. Cùng lúc đó, từ phía sau Hira vươn ra một cái đuôi lớn với màu lông trắng xõa tung. 

Kiyoi kéo tay người đàn ông đáng ngờ ra khỏi đỉnh đầu, màu lông quen thuộc, nốt ruồi trên khóe miệng và đôi mắt quen thuộc, đôi đồng tử đen láy chỉ có mỗi hình bóng của Kiyoi, như thể Kiyoi là cả thế giới của anh, là thần của anh.

"Anh...Anh..." Kiyoi lắp bắt hệt như bị người đàn ông lây bệnh sang, "Anh là nhóc bám đuôi?"

"Vâng, vâng, tôi xin lỗi..." Những thay đổi không thể kiểm soát trong cơ thể khiến Hira vô cùng khó chịu, nhân tính của anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và tuyệt vọng, nó khiến bụng Hira quặn lên như muốn nôn.

Không chỉ vì anh ấy đã để cho Kiyoi nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của mình, mà còn vì ham muốn thú tính của anh đối với Kiyoi lại bùng lên một cách không kiểm soát, nó nhanh chóng lan khắp cơ thể Hira như tế bào ung thư.

Hira khao khát được Kiyoi chạm vào, khao khát hơi ấm của cậu, anh muốn nhảy bổ vào Kiyoi, muốn liếm láp từng tấc da thịt của Kiyoi, muốn...

Những suy nghĩ này của anh ấy quá nóng bỏng và trần trụi, cho nên Kiyoi có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng thông qua đôi mắt của Hira. 

Kiyoi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.

Có lẽ là quá sốc, có lẽ là choáng váng, có lẽ là thiếu oxy, có lẽ là tò mò...

Dù sao đi nữa, cậu ấy đã đưa tay ra.

Được sự cho phép, Hira nắm lấy tay Kiyoi một cách thành kính và nhẹ nhàng bằng cả hai tay, sau đó từ từ cúi đầu xuống.

Đầu tiên là một nụ hôn ấm nóng hơi ngứa ngáy trên mu bàn tay của Kiyoi, sau đó đầu lưỡi ướt át nhớp nháp vươn ra, liếm nhẹ các đốt ngón tay của Kiyoi...

| HiraKiyoi | Người đẹp và cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ