2.

122 13 0
                                    

"Xin chào?" Kiyoi quay số điện thoại mà cậu đã ghi nhớ rất lâu, "Tôi là Kiyoi, Xin lỗi...tôi muốn hỏi về nhóc bám đuôi, à không, ... là chú chó đó, hiện tại nó thế nào rồi?"

"...À, tốt quá. Không có gì quan trọng đâu, nhưng, có lẽ...uh, anh định mang nó ra nước ngoài sao? Tuyệt quá...Ồ không, không, tôi chỉ hỏi thôi, tôi không cần phải đến thăm... Ừm, được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."

Kiyoi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định. Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy và lấy ra một chiếc hộp các tông, bắt đầu đóng gói những thứ mà con chó con đã từng sử dụng.

Dây dắt chó, cũi chó, bát ăn cho chó, ... Không ngờ mình lại mua nhiều thứ như vậy cho nhóc bám đuôi đó. Kiyoi cũng moi ra đủ loại đồ chơi mà nó chưa từng dùng qua, khó trách nó không thích chơi, một con chó có thể cùng chủ nhân đi du lịch nước ngoài thì đương nhiên không hứng thú với những món đồ chơi tùy tiện mua ở cửa hàng tiện lợi rồi. 

Kiyoi ném những thứ vô dụng này vào thùng rác, khi cậu quay người rời đi, đột nhiên lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc sau lưng.

Ánh nhìn cháy bỏng và tập trung, giống hệt như một tia laze, khiến sống lưng Kiyoi tê rần và cậu nổi cả da gà, cảm giác này không thể sai được, chắc chắn là nó!

Kiyoi đột nhiên quay đầu lại nhìn về một phía.

Không có gì ở đó cả.

Không có con chó nào, thậm chí không có lông chó, chỉ có một người đàn ông, xa lạ và đáng ngờ.

Mặc dù đang là mùa hè nhưng anh ta vẫn mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, quần tây đen, áo khoác dài, đội mũ bóng chày và đeo kính râm, trên ngực đeo một chiếc máy ảnh SLR và anh ta đang trốn sau cột điện với một tư thế tự lừa dối mình.

Ai đây? Một tên săn ảnh? Hay một kẻ bám đuôi khác? Kiyoi nhìn người này từ trên xuống dưới, nhớ tới hàng xóm nói dạo gần đây có một người đàn ông khả nghi thường lảng vảng quanh đây, nhưng anh ta không bị bắt quả tang đang làm việc xấu gì, cho nên cũng không có lý do để đuổi anh ta đi, điều này khiến mọi người đều nơm nớp lo sợ.

“Anh là ai?” Kiyoi tiến thẳng đến chỗ người đàn ông và hỏi. Cậu ấy đã chăm chỉ rèn luyện cơ bắp mỗi ngày, cho nên cũng không sợ người đàn ông này đột nhiên tấn công.

"Tôi, tôi, tôi..."

Không biết là do hồi hộp hay là do nói lắp, người đàn ông khả nghi đã nói từ "tôi" một lúc lâu, gần như hụt hơi mới khó khăn nói xong một câu, "...Tôi, tôi, tôi tên là Hira Kazunari."

Kiyoi vốn muốn hỏi tên khả nghi này là anh ta đang làm gì ở đây, nhưng sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt và cậu xoay người trở về nhà sau khi nghe người đàn ông nói xong.

"Bạn, bạn, bạn...có muốn một con chó không?"

Thật bất ngờ, người đàn ông khả nghi đi theo sau Kiyoi, loạng choạng và bắt đầu nói chuyện.

Kiyoi liếc nhìn anh ta, "Đó không phải việc của anh."

“Vâng, vâng, thực xin lỗi…” Kiyoi chỉ dùng một câu đã ngăn bước chân của người đàn ông lại, anh ta cúi đầu đứng yên tại chỗ và không ngừng xin lỗi.

| HiraKiyoi | Người đẹp và cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ