Chương 3 Cái đuôi trắng

89 8 0
                                    


Chuyện là sáng nay khi Yoichi rời khỏi nhà đã cảm thấy có điều gì đó rất lạ, cái ba lô đeo chéo người hôm nay cảm giác cái gì đó nó ngọ nguậy, tàu điện dừng đến ga anh xuống mới mở ba lô ra thật bất ngờ cục bông xù màu trắng kia lại ở trong đây. Cục bông co rút ngẩng đầu lên nhìn anh, có vẻ thỏ nhỏ rất vui khi nhìn thấy anh nhìn nó kìa ve vẩy đôi tai dài của mình, anh bật cười.

" Đi thôi, Usagi "

Trắng trắng nhỏ gật đầu lia lịa, nàng không phải vui khi thấy ngươi đâu, ta đây đang rất vui khi được thả rông ra ngoài đấy.

Leo lên vai Yoichi ngồi vững vàng nhìn hàng người đông đúc thói quen sinh hoạt của họ rất khác với tiên cung nàng cứ thế nhìn từng dòng người lướt qua họ vội vã họ bình thản, họ thờ ơ. Cuối cùng đã đến nơi cần đến, lạnh thật.

" Lạnh lắm không? Vào lại balo nhé "

Thỏ nhỏ lắc đầu rúc rồi dụi dụi vào cổ anh :" Haha nhột ".

Anh gỡ khăn quàng cổ ra quấn lại cho cả anh và thỏ nhỏ đang không chịu xuống khỏi vai anh, thấy đã đủ ấm yên tâm hơn hẳn. Nhìn địa chỉ trên tờ giấy ngước lên nhìn toà nhà.

" A, cậu là Isagi Yoichi "

Quay qua anh nhận ra :" Ryosuke Kira? Cậu cũng được gọi đến đây ? "

" ừm, bất ngờ thật đó, sau khi thắng trận chung kết tỉnh tối hôm sau mình nhận được giấy gọi đến đây, không ngờ cậu cũng được đó "

" Đúng là bất ngờ thật " anh cười gượng. Thỏ nhỏ thấy anh nhiều tâm sự hơi khó chịu tên đang đứng kia tức khắc cạp vào khăn kéo kéo.

" Ơ, sao thế lạnh hả vào trong nha " anh xoa đầu Usagi nói với Kira " Mau vào thôi trễ mất "

Anh chàng gật đầu theo sau Yoichi đi mở cửa, bên trong không khí khá căng gần 300 con người đều nhìn về hai người như muốn ăn tươi nuốt sống cảm giác thật đáng sợ. Kira có nói anh chàng nhận ra khá nhiều người quen mắt ở đây họ đều là tiền đạo ở khắp nơi trên Nhật Bản được triệu tập tới đây, họ đều rất giỏi, chỉ điều đó thôi cũng khiến Yoichi có chút áp lực.

" Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô "

Tất cả đều nhìn về giọng nói phát ra, người con trai cao m8 dáng gầy mái tóc đen, anh ta mắt có quầng thâm đeo kính hờ hững nhìn xuống tất cả mọi người ở dưới sau đó thay vào vẻ hờ hững anh ta trở về dáng vẻ nghiêm túc giọng cũng trở nên cứng rắn :" Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất có mặt ở đây, 300 người các cậu, xin tự giới thiệu tên tôi là Jinpachi Ego "

Anh ta không dài dòng nữa bắt đầu giới thiệu sơ lược về toà Blue lock và dự án điên rồ của mình, có khá nhiều người phản đối nhưng họ không lên tiếng chỉ có mỗi Kira anh dám nói và đều bị Ego đuổi đi cũng như mấy người khác nữa. Anh ta bắt đầu nói sâu hơn nữa đánh đồng vào tâm lý của họ rất nhanh phản ứng đều giống như dự đoán tất cả im bặt, cánh cửa dần mở ra không ai lao lên, thỏ nhỏ chóng mặt với những lời hắn nói, giật mình nhận ra Yoichi đã bắt đầu lao lên một tay cẩn thận giữ thỏ ở trên vai nhanh chóng chạy lên phía trước.

[ Tống mạn ] ( ĐN )  Blue Lock - Thỏ ngọc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ