Seungmin từ từ mở mắt, hai mí mắt nặng trĩu với cái đầu đau nhức khiến cậu muốn phát nổ. Mất một lúc cậu mới định thần được và nhận ra mình đã ngủ trên giường chứ không phải trên ghế sofa. Đã thế trên người cậu không còn đồ đi làm nữa mà là đồ ngủ, Seungmin ngờ nghệch vài giây, Minho đã ở đây với cậu sao? Mà Doongie đâu rồi?
Seungmin hất tung chăn và chạy ra khỏi phòng ngủ, cậu loạng choạng bước xuống cầu thang và vấp ngã, nhưng may mà đã có người đỡ được cậu.
"Bé cưng, ngủ ngon không?"
"Anh đã về đây."
"Đúng vậy, xin lỗi đã để em phải chờ. Anh đã định rời đi luôn ngay sau khi tìm thấy Doongie, anh cứ tưởng nó đi đâu mất nhưng hoá ra là nó về đây. Lần sau đừng uống rượu như vậy nữa, anh đã rất hoảng hốt khi thấy em loã thể nằm trên sofa đấy."
Seungmin không nhớ sau khi uống rượu cậu đã làm gì điên rồ nữa. Hai má cậu đỏ ửng, nhìn Minho một cách ngại ngùng.
"Anh cũng đã nấu bữa sáng cho em rồi, và đêm qua cũng đã ăn hết đồ em nấu rồi. Em nấu cũng ngom hơn nhiều rồi đấy."
"Vậy hả? Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Ừ, hôm nay anh sẽ dành thời gian cho em."
Seungmin không biết có phải do chưa tỉnh rượu mà cậu nghe Minho nói như vậy không, bình thường Minho yêu công việc lắm mà, huống chi giờ cả hai còn đang xa cách, làm gì có chuyện hắn về đây dành thời gian cho cậu mà nghỉ việc một hôm chứ.
"Thật sao Minho?"
"Anh đùa em làm gì chứ?" Minho xoa đầu Seungmin. "Chúng ta không thể ly thân cả đời hoặc ly hôn được, anh nhớ em rất nhiều. Bọn mình cùng nhau sửa chữa sai lầm nhé?"
"Anh Minho à..."
Seungmin ôm chặt người lớn hơn. Cái cảm giác yên bình và nhẹ nhõm này, cậu nhớ nó biết bao, cậu nhớ cái lúc mọi muộn phiền và lo lắng đều tan biến hết mỗi khi nằm gọn trong vòng tay của Minho. Cậu nhớ mỗi khi chỉ cần nhìn thấy hắn là sẽ tự khắc mỉm cười, cậu nhớ mỗi khi cả hai đi làm mỗi người một nơi và chỉ muốn về nhà để nhìn thấy nhau. Chỉ có những khoảnh khắc bên Minho mới khiến Seungmin thấy yên lòng đến như vậy.
"Nhưng mà Dori và Soonie đâu rồi?"
"Chúng nó đang ở phòng trọ, anh sẽ đưa chúng về gặp em sau."
"Rốt cuộc anh đã sống ở đâu trong hai tháng qua thế? Em không tài nào liên lạc với anh được."
"Ừm...anh đã thuê một căn phòng ở gần cơ quan để tiện đi làm. Nó hơi ọp ẹp, nhưng em thấy anh vẫn ổn mà đúng chứ!"
Seungmin xót xa. Cái tên này, chỉ vì cãi nhau mà đã bỏ ngôi nhà xinh đẹp này để ra ngoài sống trong một cái phòng ọp ẹp và tránh mặt cậu trong hơn hai tháng. Nếu hôm đó Seungmin mà không đi ăn, Minho từ chối đi nhậu, thì ai sẽ chủ động giúp họ nhận ra sai lầm của bản thân và quay về với nhau bây giờ?
"Đồ ngốc. Anh Minho ngốc lắm."
"Đúng vậy, anh sai rồi. Xin lỗi bé cưng, chúng ta đừng làm khổ nhau như vậy nữa nhé? Từ giờ, hãy lắng nghe nhau nhiều hơn và cùng học cách kiểm soát cảm xúc được không?"
"Tất nhiên rồi. Em không thể để anh rời khỏi ngôi nhà này một lần nào nữa."
Và thế là họ hôn nhau, một nụ hôn sâu đưa họ quay lại cảm nhận về hạnh phúc của những ngày tháng trước đây.
Sau khi giải quyết và thống nhất hết những vấn đề xung quanh cả hai, Minho đã dọn đồ về nhà và hai người chính thức kết thúc quãng thời gian ly thân dài dằng dặc.
"Anh nhớ ngôi nhà này quá!"
"Ngôi nhà này cũng nhớ anh nhiều lắm!"
Hôm nay là cuối tuần, Minho và Seungmin quyết định nằm trên sofa xem phim cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Seungmin nằm trên người Minho, còn ba chú mèo của họ nằm xung quanh. Thật ấm áp làm sao, không thể tin được rằng họ đã thật sự quay về với nhau rồi.
"Không nơi nào sung sướng hơn nhà của mình cả."
"Vậy mà anh vẫn sống sung sướng ở phòng trọ hai tháng vì giận em đấy thôi."
"Ai bảo ở đó sung sướng chứ?!"
End
Vâng, nó end rồi đấy ạ, nhưng mà mình vẫn còn 1 chap spin-off và sẽ pub lên trong mấy ngày tới nha ^^ cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ 💕