Em thì cần tiền còn cô thì cần tình, dòng đời xô đẩy 2 mảnh ghép gặp được nhau.
Mẫn Đình là một tiểu thư đài các sinh ra ngậm thìa vàng, chưa từng thiệt thòi bất cứ thứ gì,vẩy tay người bưng người rót. Tuy gia cảnh xuất thân đều trên đỉnh nhưng tâm lại tốt hiếu thảo ngoan ngoãn không ương nghạnh chảnh choẹ. Một người chưa từng động tay động chân làm việc nặng nay phải nai lưng làm việc ngày đêm để trả nợ số tiền khổng lồ mà gia đình cô bị người thân thích lừa mua bất động sản đến nỗi phá sản còn ôm nợ chồng chất.
Lưu Trí Mẫn một người phụ nữ với trong lòng nặng nỗi suy tư, sống gần đến 30 tuổi nhưng vẫn lưu luyến người con gái cô yêu năm 18 cứ dai dẳng đeo bám suốt từ đó đến gì không dứt ra được. Cô không có gì ngoài tiền nên thay phụ nữ như thay áo cầu mong tìm kiếm lại được cảm giác như mối tình đầu mang lại nhưng đến giờ vẫn chưa ai thay thế được.
Việc gì đến thì sẽ đến, em nhẹ dạ cả tin, đi tin một người chị mới quen giới thiệu công việc kiếm được rất nhiều tiền, chả nghĩ ngợi gì mà gật đầu lia lịa vì thứ bây giờ em cần chỉ là tiền mà thôi. Nhưng Đình đâu có biết việc em làm là bán dâm đâu, vẫn cứ đinh ninh là làm phục vụ buổi tối tại quán hàng nào đó nên được lương cao.
Đứng trước sảnh khách sạn Mẫn Đình ngờ ngợ nhấc điện thoại gọi cho người chị đã giới thiệu cho mình công việc này
"Alo! Công việc của em không phải là phục vụ bồi bàn sao ạ, em thấy ở khách sạn này không có room ăn uống hay ca nhạc gì hết chị ạ, hay chị đưa nhầm địa chỉ ạ?"
"Không em ơi haha, em lên phòng 411 trên lầu 4 nhé, khách hàng đang đợi ở trên rồi, em lên tiếp rượu người ta là được, giàu lắm nên làm nhiệt tình một chút là cổ cho em nhiều tiền."
Nghe thấy "cổ" tức là con gái lòng em nhẹ đi phần nào,nghĩ có lẽ chỉ cần rót rượu phục vụ này kia say thì dìu lên giường ngủ nên em cũng "vâng ạ" dập máy rồi đi vào thang máy lên tầng 4.
Cửa thang máy mở ra lòng em có thấp thỏm một chút nhưng vì số tiền sắp có được khiến em mạnh mẽ đi một mạch ra ngoài tìm p411. Đứng trước của p411 em hít một hơi dài thổi dù ra lấy bình tĩnh
- Cốc cốc
" Tôi là người phục vụ khách hàng hôm nay"Trước mặt cánh cửa đang lạnh cạnh mở khoá mà tim em đập thịch thịch dù gì đây cũng là lần đầu tiên em phải phục vụ riêng như thế này.
Cánh cửa mở toang trước mặt Mẫn Đình là một người phụ nữ đã say mèm mặt hồng ửng đỏ 2 mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào mình. Lưu Trí Mẫn vì đã say bắt gặp ánh mắt to tròn như cún con đang nhìn mình ngạc nhiên lại liên tưởng tới mối tình đầu vì cô ấy cũng có cặp mắt cún long lanh như vậy, trong lòng dấy lên một tia ảo tưởng, cô lại mặc kệ nương theo ảo tưởng đấy mà biến em thành mối tình đầu đó.
Đưa tay kéo tay em vào phòng rồi đóng sầm cửa phòng lại, không kiêng nể mồm miệng nồng nặc mùi rượu mà hôn tới tấp em. Mẫn Đình vì quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng đứng một cục tuỳ ý cô làm gì. Rượu cô mạnh quá mùi vị sộc thẳng nên não em cộng với người phụ nữ kia tuỳ tiện nuốt mút hôn em khiến em không thể đứng vững nổi nữa 2 tay vươn lên đẩy vai cô. Không được làm cách nào cũng không tách ra được, càng đẩy cô lại càng ấn em vào sâu trong lòng hơn, chân em nhũn ra sắp đứng ko vững rồi, 2 khoé mắt ngập nước nhìn sâu con ngươi cũng đủ thấy Mẫn Đình đang sợ hãi tột độ như thế nào. Em chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, hôn đây cũng là lần đầu, em đứng trước vô vàn suy nghĩ hay là cắn rồi bỏ chạy hay là ở lại muốn tới đâu thì tới có tiền là được. Bản năng sinh tồn đã thúc đẩy việc em cắn cô rồi dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi cô, chạy nhanh tới cửa để mở nhưng nó không mở có lẽ lúc đóng cửa cô đã thuận tiện cài chốt khoá. Em khóc oa oa đập cửa miệng kêu cứu,nếu còn ở lại chắc chắn em sẽ bị người phụ nữ kia đánh chết mất.Trí mẫn vì em vùng vẫy mà loạng choạng ngã xuống giường, miệng cũng chảy một đống máu. Cô đưa tay lau miệng mới phát hiện r con cún con này thực sự cắn chủ rất mạnh cần được dạy dỗ lại. Cô với tay lấy chai rượu trên bàn mà tu trong miệng súc rửa vết thương mà em cắn rồi 1 ực uống hết, hết sức biến thái...
Cô đứng lên tiến lại gần Mẫn Đình, nhìn cún nhỏ đang run rẩy gào thét ra sức đập cửa, cô thực sự không biết mình làm gì mà lại phản ứng dữ dội như vậy, không phải mọi lần đều rất vui vẻ suôn sẻ hay sao."Đừng gào lên nữa, không ai cứu em đâu tôi đã bao trọn dãy tầng này rồi với lại tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ"
Cô vừa nói vừa nhăn mày tay xoa xoa môi xít răng vì xót. Em thì sợ tột độ cũng thôi ko thét nữa, chân đứng không nổi mà tụt người xuống dựa vào cửa ôm 2 cánh tay lại mà run rẩy, cúi gằm xuống không dám nhìn cô.
"Không biết là ai giới thiệu em đến, nhưng đã bước vào phòng rồi thì phải phục vụ cho tốt đúng không?"
Cô ngồi xổm xuống trước mặt em rút r một cuộn 100 đô ước chừng cũng 15-20 tờ, tách 2 nấc nút áo sơ mi trên cùng để lộ khe ngực đang lấp ló trong áo rồi đút cuộc tiền vào khe ngực em.
Em sợ quá không dám cựa quậy lặng lẽ nấc nhẹ nhìn cô làm việc đó"Tất nhiên mở đầu không ấn tượng chút nào còn cắn tôi haha. CHẮC CHẮN TÔI KHÔNG BỎ QUA VIỆC NÀY"
Cô cười nhưng 1s sau liền sát khí đằng đằng, Mẫn Đình biết em không thoát được rồi nghĩ hay là cứ làm cho tốt làm một lần rồi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm điều này nữa dù gì được nhiều tiền còn là phụ nữ sẽ chịu đựng được thôi cố lên. Nhưng bảo không sợ là nói dối bởi có thể thấy cơ thể em đang run lên từng hồi không kiểm soát.
"Tôi..tôi tôi sẽ phục vụ chị tốt nhưng cầu chị đừng để bụng chuyện đó, tôi thực sự biết sai, sẽ không cắn chị nữa, xin chị tha tôi"
Em liền thay đổi tư thế thành quỳ 2 tay chấp vào nhau lên xuống van xin. Em không thể chết sớm được em tin cô có gan giết em chết, em còn phải kiếm tiền nữa ơn huệ bố mẹ dưỡng dục cả đời này không trả hết sao em có thể buông bỏ mà đi trước chứ. Cô nhìn bộ dạng thành khẩn cũng cảm thấy người con gái này cũng rất dễ bảo lớn tiếng một chút liền ngoan ngoãn
"Trước tiên phải thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ, tôi chị có phải xa cách quá không?"
Mẫn Đình suy nghĩ một hồi không biết nói như thế nào cho đúng nữa
"Em tên Mẫn Đình, năm nay 21 tuổi chị muốn em gọi tên hay là xưng chị em ạ"
Bộ dạng thực ngoan chân vẫn quỳ 2 tay khép nép đặt lên đùi mặt nghĩ ngợi rất đáng yêu. Cô không kìm được đưa tay gẩy mặt em lên nói
"Chị tên Trí Mẫn, em gọi tên cũng được hay là gọi... 'Chủ nhân' đi haha lâu rồi chị chưa chơi trò này, nhìn em thật sự rất giống một con cún không phải rất hợp hay sao"
Mẫn Đình ngượng chín mặt, em chưa bao giờ bị gọi là cún cả cũng chả bao giờ gọi ai là chủ nhân bởi lẽ trước đó em luôn cao cao tại thượng chưa từng chịu nhục như thế này bao giờ. Tuy là vậy như em không dám rời cằm khỏi tay cô chỉ quay đầu nhẹ đánh mặt sang hương khác để né ánh mắt của cô.
"Em chưa từng xưng hô như vậy bao giờ...em sẽ cố gắng để chị vui"
Cô chưa từng gặp người con gái nào như vậy mọi khi đều gặp nhau là làm tình cùng lắm nói chút lời rồi rời đi không đọng lại gì nhưng với Mẫn Đình hoàn toàn khác, em làm cô muốn trêu chọc nhiều hơn, muốn trò chuyện nhiều hơn. Lúc đầu thì phản ứng dữ dội kêu gào khóc thét bây giờ lại cam chịu ngoan ngoãn vậy, có phải là cùng một người không, cô tò mò không biết điều gì làm em thay đổi nhanh được như vậy.
Cô đứng lên tiến tới ngăn tủ bên dưới gầm giường lôi ra một dây xích đeo cổ hay nói chính xác hơn là xích chó, cô thực sự biến em thành chó rồi sao
"Lại đây chó ngoan, không phải chó thì nên xích cổ sao, chó cũng không mặc quần áo, em tự cởi quần áo rồi bò lại đây"