Wanderer x Reader (3)

157 9 0
                                    

Sáng hôm sau, hai người đã tới giáo viện. Họ kể cho các học giả về những triệu chứng của cô, nhưng các học giả đều không có thông tin gì và muốn giữ cô lại để nghiên cứu thêm.
- Chúng tôi chưa từng ghi nhận thông tin về bất kì ai bị thế này. Có lẽ chúng tôi sẽ phải giữ cô ấy lại để tìm hiểu thêm...
- Đúng vậy, chúng tôi cần phải theo dõi những triệu chứng để có thêm thông tin.
- Ha... được thôi, miễn là mấy người không làm tổn thương em ấy. Người duy nhất được làm tổn thương em ấy CHỈ-CÓ THỂ-LÀ-TA-THÔI! Nếu bất cứ tên nào dám làm tổn thương em ấy, ta sẽ b.ẻ g.ã.y từng ngón tay của hắn, nghe chưa?
Anh gằn giọng, nói từng chữ thật rõ ràng khiến cho các học giả phải run sợ. Họ không thể tin được đó là Wanderer mà họ biết, tên nhóc đó mà giờ lại bảo vệ, quan tâm một người con gái tới vậy.
- Thôi nào, họ cũng là đồng nghiệp của chúng ta mà, có làm thế cũng là để giữ an toàn mọi người thôi.
- Không được. Vậy thì anh sẽ ở lại đây.
Sau một tháng nghiên cứu, các học giả vẫn không có thêm bước tiến mới. Tuy vậy nhưng cô vẫn vui vẻ, vẫn nở nụ cười tươi tắn với anh, với mọi người. Cô chưa bao giờ tỏ ra buồn bã, thất vọng. Cô luôn lạc quan kể để không phải làm mọi người lo lắng. Những gì cô trải qua sau khi phát bệnh đáng sợ thế nào, anh hiểu. Cô không kể cho ai biết, nhưng trong những cơn mơ, cô thường co người lại vì sợ hãi, ôm chặt anh và đôi khi còn khóc. Tại sao người con gái ấy lại luôn tỏ ra mình mạnh mẽ trong khi bản thân lại thật yếu đuối và cũng đã có người bảo vệ? Cô mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đau lòng. Vì vậy, anh yêu cô nhiều hơn và khao khát bảo vệ người con gái ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Càng ngày cô càng phát bệnh thường xuyên hơn. Anh chỉ sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ hoàn toàn mất lí trí, sẽ hoàn toàn quên mất anh là ai. Anh sợ ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn anh những khi ấy. Anh rất sợ. Bỗng giọng nói của cô cất lên đã kéo anh trở lại hiện thực.
- Wan, sao anh trông anh buồn vậy? Vì chuyện của em hả? Không sao đâu, em sẽ sớm khỏi thôi mà. Mau ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất đó.
Không đợi anh trả lời, cô đút thức ăn cho anh. Phải rồi, bây giờ anh không được buồn. Anh phải vui lên, phải làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Không được phép để bản thân gục ngã.
- Anh biết rồi, em cũng ăn đi nhóc con. Phải ăn mới mau lớn được. 17 tuổi vẫn còn lớn thêm được đấy. Muốn cao hơn anh thì phải ăn nhiều lên.
- Nào, đừng lấy chiều cao của em ra để chọc nữa mà! Em cũng muốn cao lắm chứ, nhưng không hiểu sao ăn mãi mà ba năm em chỉ cao lên 1cm thôi.
- Mà thôi không sao, vậy cũng được, ít nhất thì vẫn còn người thấp hơn anh.
- Hứ, tên lùn nhà anh, không chơi với anh nữa.
Anh cười to và lại quay ra dỗ dành cô. Các học giả nhìn vào cũng chỉ biết cười trừ với hai người họ.
- Ghen tị thật đấy, tôi đây gần ba mươi rồi mà vẫn chưa biết tình yêu là gì.
- Đúng vậy, tôi cũng chỉ biết yêu sách vở thôi chứ chưa biết yêu ai bao giờ.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua. Họ đã thử qua hàng trăm loại trầm hương và thuốc giúp an thần, nhưng vẫn không có kết quả.
- Chúng tôi xin lỗi nhưng...chúng tôi chưa thể tìm ra cách nào. Chúng tôi đã thử tất cả những cách có thể nhưng vẫn không có kết quả. Giờ hai người có thể về nhà rồi. Nếu có chuyện gì khác thường hãy báo cho chúng tôi nhé, biết đâu chúng tôi có thể tìm ra điều gì mới.
- Hừ... Thật vô dụng.
- Thôi nào, Wanderer. Họ đã cố gắng hết sức để giúp em rồi. Nên cảm ơn họ mới phải. Cảm ơn mọi người vì đã cố gắng giúp đỡ tôi trong suốt hai tháng qua. Tôi sẽ hậu tạ thật xứng đáng.
- Không cần đâu, chúng là là đồng nghiệp, là bạn học, không cần như vậy làm gì. Cậu cũng từng giúp bọn mình rất nhiều mà. Mong rằng cậu sẽ sớm quay lại như trước.
Hai người họ lại quay về nhà. Anh thật sự rất thất vọng khi biết không có cách nào để giúp cô quay lại như trước. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ có thể nhìn người con gái anh yêu trở thành như vậy. Có lẽ anh phải dùng đến cách cuối cùng.
- Em nghĩ sao về việc hỏi Thảo thần?
- T-Thảo thần? Anh nói là Thảo thần sao? Liệu chúng ta có thể gặp ngài ấy không?
- Được, chắc chắn là được. Nhưng em cần nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai chúng ta sẽ đi.
- Không, em muốn đi chơi cơ, em không được ra ngoài lâu lắm rồi.
- Không đi đâu hết, ở nhà chơi với anh này.
Nói rồi anh cười tinh nghịch, giật lấy dây buộc tóc của cô và xoa đầu làm mái tóc bạch kim của cô rối bù lên.
- Trả dây buộc tóc cho em!
- Không trả đâuuuuu. - Anh nói và giơ nó lên cao, làm cô phải rướn lên, nhưng khi sắp chạm vào đó thì... anh lại dùng kĩ năng nguyên tố bay lên và bay thẳng ra sân =)))
- Đố em bắt được anh, rốt cuộc thì em vẫn là cô nhóc lùn của anh thôi.
- Sao anh lại làm thế, vậy là phạm quy rồi! Đừng trách em không nương tay đấy.
Cô cũng chẳng chịu thua, dùng vision phong để bay lên cùng cây cung của mình và rượt anh quanh sân. Hai người chơi trò đuổi bắt cho đến khi cả hai đều mệt nhoài và không bay được nữa.
- Ha... sao nay đuổi anh lâu vậy, bình thường đã bỏ cuộc và dỗi anh từ lâu rồi mà.
- Em...thích...vậy....đó...ha...mệt quá.
Dù hỏi vậy nhưng anh hiểu cô chỉ muốn anh vui vẻ hơn thôi. Hai tháng qua hai người đã không được vui vẻ như vậy rồi. Cả hai nằm cạnh nhau trên mảnh sân nhỏ của họ và cùng lúc bật cười. Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ của hai người, ánh đèn dầu mập mờ, bầu không khí ái muội bao trùm khắp căn phòng...
---------------
(Hai khứa này làm gì nhau mấy bà tự tưởng tượng nha, tui k biết viết H =)), xinlui rất nhìu)

Wanderer x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ