- H...Hân hạnh được gặp người, thưa Thảo Thần Kusanali.
Đáp lại lời của cô là một giọng nói nhỏ nhẹ, giống như giọng nói của một đứa trẻ. Nhìn về hướng phát ra giọng nói, cô thấy một cô bé với mái tóc trắng. Đó là Thảo thần Kusanali. Tuy ở Sumeru nhưng đây là lần đầu cô được gặp Thảo thần, cũng phải thôi, bởi cô mới đến đấy được hơn một năm. Hầu hết thời gian cô đều ở giáo viện, đi làm ủy thác, và rồi lại về nhà.
- Đã đến rồi sao, Wanderer? Và cô đây là...Y/n, thiên tài của học phái Spantamad, nhà mạo hiểm hàng đầu của hội mạo hiểm Sumeru, có phải không?
- V...Vâng, tôi là Y/n, nhưng tôi chưa dám nghĩ bản thân giỏi tới mức đó đâu ạ.
- Cô thật khiêm tốn. Nhưng thật sự cô rất tuyệt đấy, tôi đã luôn theo dõi từ khi cô tới đây.
- Thật là vinh hạnh của tôi khi được đích thân người để tâm tới ạ.
- Không có gì đâu. — Vị Thảo thần mỉm cười, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc. - Giờ thì quay trở lại chủ đề chính. Tôi đã nghe Wanderer kể về tình trạng của cô hiện tại. Tôi đã tìm kiếm thông tin nhưng cây thế giới không hề có thông tin gì có ích cả. Có thể cho tôi kiểm tra cơ thể cô một chút được không?
- À vâng, không sao đâu ạ.
Sau khi nhận được sự đồng ý từ cô, Thảo thần kiểm tra rất kỹ lưỡng, dường như không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng có vẻ không có kết quả gì hữu ích.
- Ừm... Tôi không xác định được nguyên nhân nhưng có lẽ là...Hai người hãy cố gắng bình tĩnh nhé, đừng trở nên quá kích động sau khi tôi nói điều này.
- Cô mau nói đi!! – Wanderer sốt sắng nói, anh thầm mong rằng điều vị Thảo thần nói sẽ không phải điều gì quá bi thương, hi vọng không phải... sự ra đi của cô.
- Ừm... có vẻ như mỗi lần Y/n phát bệnh, sinh lực của cô ấy sẽ bị bào mòn. Tôi đoán rằng khoảng 2 tháng nữa sinh lực sẽ bị rút cạn, và... hai người hiểu đó.
Giây phút ấy, từng từ từng chữ của Thảo thần Kusanali làm cho thế giới trong anh như sụp đổ. Điều anh không mong muốn nhất sẽ xảy ra. "Tại sao cuộc đời tôi lại phải chịu nhiều đau khổ? Tại sao hạnh phúc của tôi lại luôn ngắn ngủi như vậy? Tại sao? Chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu thương cũng khó như vậy sao?" anh mở to mắt, miệng lắp bắp, nội tâm anh gào thét cố vứt bỏ đi cái sự thật khốn nạn ấy. Có lẽ đó là những cảm xúc bi thương của anh, những cảm xúc ấy đã tạm biến mất khi cô xuất hiện, tưởng chừng như sẽ không bao giờ trở lại nhưng giờ đây, tất cả lại chợt ùa về như những cơn sóng. Y/n cũng không khá hơn anh là bao. Nghe xong lời nói, cô cảm thấy như có những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim mình. Đôi chân cô run run rồi ngã khụy xuống, Wanderer gọi tên cô rồi vội chạy lại đỡ cô dậy.
- Y/N! Em có sao không?
- Em không sao đâu, anh đừng lo.
Nhìn đôi tình nhân đang gục ngã gục ngã trước mắt, Thảo thần cũng chỉ biết buồn. Nàng đã biết trước họ sẽ rất buồn nhưng lại không thể giúp gì thêm thậm chí nàng cũng không biết nguyên do của căn bệnh ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Wanderer x reader
FanfictionHai người là người yêu, đã bên nhau được gần một năm. Nhưng bỗng [Y/n] bị một căn bệnh không rõ nguyên nhân... Có thể sẽ bị OOC, nếu ai không thích hãy bỏ qua, vui lòng không toxic. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^_^