7. Ôm Em Một Cái

633 59 2
                                    

"Ê, Hugo, cảm giác ôm Jingjai thế nào? Có thích không?", Mek đột ngột hỏi trong khi vẫn đang giành giật cái gối với Mork.

Chà, đây vốn không phải là vấn đề mà nhóm nam sinh khoá 6 của Home School sẽ bàn luận thường ngày, ít nhất trước đây là như vậy. Nhưng từ sau khi Hugo và Jingjai chính thức xác nhận mối quan hệ bạn trai bạn gái, mọi thứ dường như đã bị đảo lộn. Bọn con trai bắt đầu hứng thú với chuyện yêu đương nhăng nhít này hơn, dù quy định số 7 ở Home School đã ghi rõ, mà ai quan tâm cơ chứ, nên Hugo - đứa duy nhất có người yêu trong nhóm, bất đắc dĩ trở thành từ điển tình yêu di động giải đáp mọi thắc mắc cho cả bọn.

"Ừm, để xem, cũng không tệ. Ấm áp, mềm mại, còn thơm nữa. Mùi hương đặc trưng của người yêu luôn là sự cám dỗ chết người mà.", Hugo tặc lưỡi, nhìn Mek với ánh mắt thương cảm. Bọn họ thậm chí đã đi quá giới hạn hơn thế, vậy mà tên thẳng trai này chẳng hỏi gì cả.

"Oẹ. Xin người, tưởng có tình yêu mà ghê lắm sao?", Jean ôm ngực giả bộ nôn khan một tiếng, anh bị dị ứng với mấy thứ sến súa như này, kinh chết đi được. Pennhung ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, cậu khó chịu nhăn mặt một cái, trực tiếp ngó lơ vấn đề này.

"Chẳng qua mày với Jingjai cao cũng xêm xêm nhau nên ôm mới thấy thích. Chứ cứ thử tưởng tượng người mày ôm là Fuji xem, nó đạp mày phát một."

Mek phán một câu khiến Hugo câm nín, mà chiều cao từ trước đến nay vốn là vấn đề nhạy cảm với Hugo, nên nóng mắt thì tắt nụ cười, Hugo lao vào khẩu chiến với Mek, Mork ngồi bên cạnh cũng chẳng hiểu vì lý do gì cũng nhảy xổ vào. Ba người cãi nhau inh ỏi, chẳng mảy may quan tâm đến con người cao m9 ngồi trong góc tường đằng kia giờ đây đang tưởng tượng viễn cảnh được ôm thử crush một cái.

Chắc cũng sẽ mềm mại, ấm áp như Hugo nói nhỉ?

...

"White, cậu cao mét bao nhiêu?"

"Chắc là 1m65, mà lâu lắm rồi tôi chưa đo lại. Nhưng sao tự dưng cậu lại hỏi vấn đề này?"

White dừng bút, ngước mắt lên nhìn Nai. Hai người họ đang làm bài tập nhóm môn Lịch Sử, toàn mấy mốc thời gian lằng nhằng, cô nàng còn đang định ngồi nhẩm thuộc để mai làm bài kiểm tra, ai dè Nai lại hỏi một câu làm cô quên sạch.

"1m65? Cậu thấp vậy à? Kém tôi gần 30cm lận."

"Không phải do tôi thấp mà do cậu quá cao. Người gì đâu mà cao như cái cột điện ấy, tưởng thế mà hay chắc."

White hơi bĩu môi, nhăn mặt chẹp miệng một tiếng. Vốn dĩ ban đầu cô chọn làm bài tập nhóm với Nai là để xong sớm chơi sớm, nhưng giờ thì hay rồi, anh lại chính là người khiến việc làm bài của hai đứa bị chậm tiến độ. Biết thế lúc đầu chọn Maki còn tốt hơn, thật là hối hận mà, White lẩm bẩm, trong khi vẫn đang cố nạp thêm vào đầu mấy cái mốc thời gian chết tiệt này.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ xoắn xuýt bên này của White, cậu chàng cao m9 ngồi đối diện cô nàng lại chẳng quan tâm tới đống bài tập này lắm. Nai len lén nhìn cô, chốc chốc lại nhìn xuống vòng tay mình. White nhỏ như vậy, thật sự ôm sẽ thích sao? Ý anh là, với sự chênh lệch chiều cao gần 30cm, nếu anh ôm cô, nhìn cô chẳng khác nào con gái anh cả. Nai thở hắt ra một hơi, ánh mắt có chút thất vọng. Sống trên đời gần 16 năm rồi, lần đầu tiên anh cảm thấy chiều cao của mình lại là thứ bất lợi đến thế. Lời Hugo nói chẳng đáng tin gì cả.

Nhưng mấy tháng sau, khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương vụng trộm với White sau 7749 lần bị Tibet và Maki giảng dạy cho giác ngộ, Nai cảm thấy bản thân rất thích bị ngược, cụ thể là thích tự vả. Ngay từ lần đầu tiên hai người họ ôm nhau, anh nhận ra mình thật sự rất hưởng thụ cái thứ gọi là chênh lệch chiều cao gần 30cm này.

Hôm đó là một đêm mưa rào, sấm chớp ì ùng, bóng tối đã sớm bao trùm cả Home School, chỉ còn ánh sáng le lói toả ra từ chiếc đèn dầu của White khi cô nàng đang co rúm người lại, rón rén đi trên hành lang dài hiu quạnh.

Cót két!

Tiếng sàn ọp ẹp vang lên, mang theo âm thanh rùng rợn u tối, như có như không kích thích mọi dây thần kinh của White khiến cô không khỏi căng thẳng.

"Ai ở đó? Mau ra đây đi."

White run run nắm chặt chiếc đèn, hoảng loạn giơ về phía trước với niềm hi vọng mong manh rằng nó có thể chiếu sáng làm bay màu con ma đang cố doạ cô vậy. Nhưng có lẽ do đã dùng hết may mắn vào bài kiểm tra Khoa Học sáng nay, đèn đầu bỗng dưng phản chủ, vụt tắt trong đêm tối y như cái cách trái tim cô hẫng một nhịp khi trước mắt chỉ toàn một màu đen. White chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ba chân bốn cẳng chạy trong bóng tối, dựa theo trí nhớ của mình mà tức tốc tìm đường về phòng ký túc. Ai dè giữa đường đang chạy êm ru thì va phải một cái cột cao m9 lại hơi âm ấm. Cô hít sâu một hơi, cảm giác như tim mình sắp sửa bay hẳn ra ngoài luôn rồi. Nhưng mùi hương mát lạnh quen thuộc phảng phất giữa không khí ẩm ướt nhanh chóng khiến thần trí cô an ổn lại phần nào.

"Nai? Là anh sao?", giọng White hơi run rẩy, thoáng có thể thấy ngón tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay đã sớm trắng bệch.

"Ừ, là anh. Muộn rồi mà em còn cố chấp đi tắm, không sợ ngất xỉu luôn ra đấy sao?"

"Buổi chiều hôm nay em bị phạt mà, chạy năm vòng quanh hồ lận nên người đầy mồ hôi, dính nhớp khắp người khó chịu lắm."

White cọ cọ đầu vào ngực anh, dịu giọng làm nũng. Chính thức là người yêu của nhau mấy ngày trước, cô cũng nên chiếm chút tiện nghi từ anh nhỉ? Nai nhìn con Hươu Nhỏ đang không yên phận trong lòng anh mà không khỏi phì cười. Nếu ở đây có đủ ánh sáng, hẳn sẽ thấy trong đôi mắt anh ẩn giấu sự cưng chiều vô hạn dành cho người con gái này. Anh vòng tay ra đằng sau cô, nhẹ kéo vào lòng, ôm thử một cái. Ấm áp, mềm mại... và cũng thật nhỏ.

Đáy mắt Nai hơi xao động, trước đây anh còn nghĩ với sự chênh lệch chiều cao gần 30cm, ôm cô sẽ chẳng có chút cảm giác gì, nếu có cũng chỉ thấy cô thật nhỏ, ôm chẳng đã. Nhưng giờ đây khi được ôm người trong mộng vào lòng, Nai cảm thấy hình như mình lại rung động thật rồi. White đứng gọn trong người anh, không có chút cảm giác bài xích nào, chỉ có hương thơm cùng sự ngọt ngào từ cô toả ra, hệt như đang ôm tất thảy báu vật vào lòng, chỉ muốn nâng niu, trân trọng và yêu thương. Bất giác vòng tay của Nai ghì chặt hơn, mơ hồ có chút khao khát muốn khảm cô vào người, ích kỷ đem theo mọi thứ thuộc về cô mà cất giấu làm của riêng. Chỉ cho đến khi White cảm thấy hơi buồn ngủ, khó khăn giãy giụa nhẹ mấy cái, Nai mới luyến tiếc buông cô ra. Thắp lại chiếc đèn dầu mình vừa thổi tắt, hai người sóng vai trở về phòng ngủ. Sau một loạt thủ tục hôn hít vụng trộm chúc ngủ ngon mà các cặp đôi mới yêu thường có, Nai miễn cưỡng quay trở lại phòng, bên khoé môi từ lúc nào đã sớm cong lên thành nụ cười nhẹ.

Thật ra, cái ôm chênh lệch chiều cao gần 30cm này... cũng không tồi lắm, nhỉ?

[NaixWhite] Love DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ