6. Sấy Tóc

680 68 6
                                    

Tóc White rất đẹp, Nai thấy thế, hoặc chí ít thì anh nghĩ vậy. Có lẽ do Yêu ai yêu cả đường đi lối về nên những gì thuộc về White, Nai đều thích hết, kể cả mái tóc của cô. Nói gọn lại là Nai-mê-tóc-White-cũng-như-cái-cách-mà-anh-mê-crush-mình-vậy. Mỗi lần gặp White, anh đều sẽ bất giác chú ý đến tóc cô, mái tóc nâu đỏ xoăn lọn to thoang thoảng mùi hương của riêng cô, vừa thanh mát lại vừa dễ chịu, lâu dần đã thành thói quen.

Một thói quen khó bỏ.

...

Bóng tối bao trùm quanh Home School. Ngôi trường vẫn sáng đèn, cũng chỉ mới kết thúc giờ ăn tối được hơn một tiếng, vẫn còn sớm chán.

White ngồi bên mỏm đá gần hồ, ngẩn ngơ nhìn trời đêm đầy sao, để mặc cho gió thổi bay mái tóc ướt đến rối tung. Cô vừa tắm xong, rảnh rỗi không có việc gì làm nên tính đi dạo cho đỡ buồn chán, ai dè suy nghĩ vu vơ một hồi, lúc định thần lại đã đi đến đây. Dạo gần đây trong đầu White luôn rối rắm, cuộc trò chuyện cùng nhóm Maki hôm trước vẫn văng vẳng bên tai. Họ nói Nai đã có người trong lòng, và cụ thể người đó là cô. White không hiểu, chẳng phải lúc trước chỉ bảo với Biw là thích kiểu con gái như cô thôi mà, sao vèo một cái liền biến thành Nai thích cô rồi.

"F*ck! Khó hiểu y như Khoa Học. Rốt cuộc là có thích hay không đây?"

White thầm chửi thề một tiếng, dùng mũi giày gẩy gẩy cục đá nhỏ dưới chân xuống hồ nước khiến nó kêu tõm một tiếng. Một thẳng nữ như cô lần đầu dính phải loại chuyện yêu đương kiểu này, khó hiểu cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nếu đổi lại cô là người thích Nai, chắc chắn cô sẽ tỏ tình ngay và luôn. Dùng cách này rõ nhanh bao nhiêu, lại còn đúng trọng tâm, cớ sao cứ thích đi lòng vòng bắt người ta phân tích suy luận làm cái quái gì thế không biết?

"Cái gì mà khó hiểu với thích hay không thích? Có ai chọc cậu khó chịu à?"

Nhắc tào tháo là táo tháo tới liền. White giật mình, có cảm giác hơi chột dạ, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt khi Nai bước đến. Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa thu phả lên da thịt White khiến cô hơi run nhẹ. Cô bất giác sờ tay ra sau lưng mình, váy ngủ đã sớm bị ướt một mảng lớn.

"Tóc vẫn còn ẩm mà sao đã chạy ra đây rồi?"

Nai nhíu mày nhìn cô, giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn. Cô nàng này vừa mới ăn tối xong đã đòi đi tắm, chẳng những thế còn không sấy tóc đàng hoàng mà lại chạy ra đây hứng gió. Lớn rồi mà sao suốt ngày phải để người ta lo lắng vậy?

"Có sao đâu chứ. Tóc tôi đã không còn ướt nữa, để gió hong thêm tí nữa là được."

"Đợi đến lúc tóc cậu khô thì cậu cũng dính cảm phát sốt rồi."

Nai đỡ White đứng dậy, ra hiệu cho cô quay trở về. Hai người, một trước một sau, cứ im lặng như vậy mà về trường. Lúc Nai và White quay lại, mọi người đã sớm vào phòng ngủ, hành lang dài vắng bóng không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên giữa không gian yên ắng. White lén hé mắt nhìn Nai, có thật là cậu ấy thích mình không? Hay cứ thử hỏi thẳng một phen xem sao?

[NaixWhite] Love DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ